YÊU ANH TÔI ĐƯỢC GÌ! - Chương 13: Chương 10-3
– Nè, kem con mua về sao không chịu để vào tủ lạnh vậy? – Tôi vừa bước xuống nhà thì mẹ đã lên tiếng. Thôi chết, do gấp quá nên tôi đã quên bẵng đi hộp kem vẫn còn để trên bàn đêm hôm qua. – Hôm qua bạn con đến chơi à? – Tôi tròn mắt nhìn mẹ và bà liền giải thích, vừa nói bà vừa giơ hai cái thìa lên trước mặt tôi. – Tại mẹ thấy có tới hai cái thìa.
– À vâng. Bữa sáng là gì vậy mẹ? – Tôi hỏi qua câu khác để mẹ không phải hỏi tiếp chuyện này.
– Bữa sáng là gì mẹ sẽ nói sau khi con trả lời mẹ. – Mẹ khoanh tay lại trước ngực, dựa người vào thành bếp. Và tôi bắt đầu lo lắng. Mẹ đang thật sự nghiêm túc. Không lẽ hôm qua mẹ đã thấy tôi và Minh Tú… – Hôm qua sợ con ở nhà một mình không được cho nên mẹ đã gọi Ngọc Anh sang ngủ cùng con.
Và thế là Ngọc Anh đã nói gì đó… Ôi không, Ngọc Anh đang rất ghét tôi, cô ấy đang gián tiếp hại tôi.
– Con bé nói nó không rãnh, và rồi mẹ nhận được tin nhắn của nó. – Mẹ giơ điện thoại ra trước mặt tôi và tôi cầm lấy đọc.
“Cô đừng lo, con gái cô chắc đang có hai chàng trai ngồi kế bên mình rồi. Vì thế cháu mới không thể nào qua đó và làm phiền họ được, như thế thì Di sẽ rất ghét cháu. Nhưng cô cứ yên tâm đi nhé!”
Hai từ thôi: Tức giận. Tại sao cô ấy lại có thể nói như vậy được chứ? Tôi thề là tý nữa đến trường, tôi sẽ vả vào mặt cô ta, chẳng nể tình bạn bè gì đâu.
– Khoan đã, cậu ấy nói thế mà mẹ cũng yên tâm được sao? – Tôi sửng sốt nhìn mẹ. Ít ra khi đọc được tin nhắn, bà phải gọi cho tôi chứ. Như thế, ngay lúc đó tôi có thể giải thích.
– Mẹ đã cố gọi cho con. – Mẹ thở dài và có vẻ thất vọng.
Ôi không, hình như điện thoại tôi đã bị rớt trong xe Minh Tú trong lúc tôi vẫn đang bối rối và quên bẵng đi chiếc điện thoại yêu dấu của mình.
– Ngọc Anh nói sai rồi, thật sự không phải vậy, mẹ nên tin con. – Tôi vội giải thích nhưng lại chỉ nhận được cái nhíu mày của bà. – Con và Ngọc Anh đã không còn là bạn nữa từ khi cậu ấy chuyển đến đây. Và giờ cậu ấy ghét con nên mới cố ý nói vậy để hại con và tình cảm của con và mẹ. Làm ơn tin con…
– Mẹ cũng muốn tin lắm. – Mẹ tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. – Nhưng khi mẹ gọi điện lại lần nữa thì một người lạ lại nhấc máy. – Chắc chắn là Minh Tú. – Giọng nói của một ông già, và ông ta đã nói: “Cậu chủ đã ngủ với Di Di rồi”. Thế con bảo mẹ tin thế nào?
Tôi bắt đầu hoảng loạng, đầu óc choáng váng. Chắc chắn là trò chơi khăm của ai đó, tôi cần nói chuyện với Minh Tú. Liếc nhìn đồng hồ, sắp vào học rồi. Tôi vội xách cặp lên, toan bước ra khỏi nhà thì mẹ lên tiếng. – Mẹ không muốn con đến trường cho đến khi con chịu nói sự thật với mẹ.
– Con cũng muốn không đến trường lắm, để có thể ở nhà nói sự thật với mẹ. – Và cũng bởi vì tôi chưa ăn sáng. – Nhưng giờ con phải đi tìm hiểu sự thật. – Nói rồi tôi lao vội ra ngoài, trèo hẳn qua cửa cổng – cái cửa ấy dễ trèo chết đi được – và chạy vội đến trường.
Nói chuyện với Minh Tú. Tát Ngọc Anh. Nói chuyện với Minh Tú. Tát Ngọc Anh… Tôi cứ lẩm bẩm trong miệng và quyết định bước vào lớp, gây chiến với Ngọc Anh trước và sau đó là Minh Tú. Nhưng khi bước vào lớp, tôi đã thấy cả một đội bóng đang vây lấy Bảo Minh, như là họ đang bàn về trận đấu. Minh Tú thấy tôi liền mỉm cười bước tới, và tôi thật sự thấy nhói khi Bảo Minh chẳng để ý gì đến sự xuất hiện của tôi.
– Đến trễ vậy?
– Điện thoại em đâu? – Minh Tú mở to mắt nhìn tôi khi bị tôi hỏi ngược lại.
– Anh để trong lớp ý.
– Rốt cuộc anh đã nói gì với mẹ em vậy hả? – Tôi dậm chân, tức giận kéo anh ra phía hành lang.
– Anh đã nói gì đâu. – Minh Tú nhún vai. – Điện thoại em cứ reo nên anh đã đưa cho ông quản gia rồi dặn ông ấy nếu có ai gọi thì nói… – Bỗng dưng anh khựng lại, nhíu mày như chợt hiểu được điều gì đó.
– Nói “Cậu chủ đã ngủ với Di Di” đúng không? – Tôi khoanh tay lại trước ngực và anh à một tiếng rồi cười phá lên.
– Mẹ em đã hiểu lầm rồi. Di Di là cô cún ở nhà anh đấy mà.
– Anh…đặt tên em cho con chó sao? – Tôi nhăn mặt nhìn anh.
– Làm gì có, anh đã đặt vậy trước lúc gặp em rồi.
– Nhưng sao anh lại dặn ông quản gia gì đấy nói thế trong khi đó là điện thoại của em. – Tôi vò đầu và trừng mắt nhìn anh.
Bỗng có hai cô nữ sinh đi ngang qua và tôi nghe loáng thoáng được câu: “Cãi nhau rồi, chia tay sớm thôi.”
Minh Tú dường như cũng nghe được và liếc nhìn bọn họ rồi quay lại nói với tôi. – Thói quen thôi. Tại vì đôi khi có nhiều người gọi đến anh đều làm như vậy. Chiều về anh sẽ qua giải thích với mẹ.
– Cứ làm như thế đi. Và giờ em sẽ xử Ngọc Anh. – Tôi nói và định bước vào lớp thì Minh Tú nắm tay kéo tôi lại.
– Xử ai cơ?
– Ngọc Anh.
– Em điên sao? Cô ấy đã làm gì em?
Tôi nhận thấy cái nhíu mày đầy lo lắng trên mặt anh. Phải, tôi đang điên lên đây, và chắc chắn tôi sẽ xử đẹp cô ấy.
– Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. – Nói rồi tôi giật phăng tay mình ra khỏi tay anh, bước vào lớp.
Ngọc Anh ngồi trong lớp, khoanh tay trước ngực nhìn tôi như đã sẳn sàng gây chiến với tôi. Chắc cô ấy cũng đã biết tôi biết hết tất cả mọi chuyện rồi.
– Chuyện gì vậy? – Như nhìn thấy ánh mắt của tôi và Ngọc Anh đang nhìn nhau đầy căm phẫn, Bảo Minh liền đứng dậy và hỏi.
Ngay lúc đó, Minh Tú cũng bước vào lớp và đứng kế bên tôi. Nhìn hai người họ giống như là sẵn sàng lao vào bảo vệ tôi bất cứ lúc nào.
– Ngọc Anh! – Tôi quát và mọi người trong lớp bắt đầu im lặng nhìn tôi, rồi Ngọc Anh. – Cô có phải là bạn tôi không vậy? Tại sao cô lại làm như thế chứ?
Ngọc Anh đứng dậy, mắt vẫn nhìn tôi. – Thứ nhất, tôi không phải bạn của cô. Thứ hai,… – Cô ấy nhún vai và nói tiếp. – …tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả.
Ngọc Anh nói dối. Máu trong người tôi chảy nhanh đến nỗi chúng muốn nổ tung ra ngoài, chưa bao giờ tôi lại căm ghét cô ấy đến như vậy. Vì Bảo Minh nên cô ấy đã làm tất cả, mặc kệ điều đó có làm hại đến ai và người đó là ai thì Ngọc Anh vẫn làm. Tôi toan bước đến chỗ cô ta thì đột nhiên Bảo Minh chạy ra và kéo tôi đi. Nhanh tới nổi chóng mặt.
– Buông ra đi, cậu làm gì vậy? – Tôi la oai oái lên và Bảo Minh dừng lại ngay gốc cây gần ở bãi để xe. – Mình phải nói chuyện với Ngọc Anh.
– Thiên Di, mình xin cậu. – Bảo Minh nói trong khi tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Và tôi mở to mắt ra nhìn cậu ấy. – Mình không biết là Ngọc Anh đã làm gì cậu, nhưng đến giờ mình vẫn không muốn tin cô ấy đã làm tổn thương Tường Vy. – Bảo Minh từ từ quay đầu lại nhìn vào mắt tôi. – Và mình không muốn điều đó xảy ra trước mặt mình, không muốn điều đó xảy ra với cậu.
Tôi vẫn ngây người ra nhìn cậu ấy, và trái tim tôi đập loạn xạ. Những gì tôi muốn nói ra là: “Hãy tỏ tình với mình”. Thật sự chẳng dễ dàng nói điều đó. – Tại…sao?
– Bởi vì mình thích cậu. Mình sẽ không để cô ấy hay bất cứ ai cướp mất cậu, vì mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu và bảo vệ cậu.