TỪNG BƯỚC YÊU EM!! - Chương 36: Tin Nhắn
7h AM
~Biệt thự Trần gia~
Ánh nắng lấp lánh của buổi sáng le lói chiếu vào căn phòng rộng lớn và cũng trên chiếc giường rộng lớn đó là một “con sâu nằm cuộn tròn trong kén”.
Bầu không khí yên ắng bị phá vỡ bởi âm thanh từ chiếc điện thoại đặt trên bàn gần giường vang lên liên tục. Được một lúc, nó cũng chịu nằm yên. Nhưng người trong chăn cũng vì âm thanh đó mà đã thức giấc từ lâu. Bực bội, thầm chửi rủa cái con người không chút lịch sự ấy. Uyển Nhi với tay lấy điện thoại, ngồi trên giường với tình trạng “đầu bù tóc rối” nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại thì cô tỉnh ngủ hẳn ra, cụ thể nội dung tin nhắn đó là:
From: My boss
“Xin lỗi bảo bối nhé. Có thể tôi sẽ về trễ hơn so với dự định. Khi về tôi sẽ mua thật nhiều quà cho em. Love you”
WHAT ?! Khi đi nói đi có hai tuần thôi mà. Sao bây giờ lại không về đúng dự định ?! Lại phải chờ sao….. Đồ đáng ghét.
-Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Mời tiểu thư xuống dùng bữa. Tiếng của cô bé giúp việc của Trần gia từ ngoài phòng vang lên không lớn quá mà cũng không nhỏ quá chỉ đủ để kéo Uyển Nhi ra khỏi thế giới của cô ấy thôi.
-Tôi biết rồi. vẫn đang bực bội và đang bận suy nghĩ ra trăm phương ngàn kế để trừng trị người kia nên cô cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa nhưng chợt suy nghĩ lại thì cô vẫn phải ăn để có sức mà suy nghĩ tiếp. Cô đứng dậy vào phòng tắm làm vscn (vệ sinh cá nhân).
———————————————
Cuối cùng, Uyển Nhi cũng an toạ trên ghế ở phòng ăn. Cô nhìn quanh nhà thì chẳng thấy ai ngoài mấy người giúp việc đang tất bật làm công việc hàng ngày của họ.
-Bé Tâm này.
-Dạ, tiểu thư gọi em ?
-Chủ tịch không dùng bữa sáng sao ? (ba của Khả Ái , bình thường có người trong nhà thì cô mới gọi là “ba” thôi, còn với người giúp việc thì cô gọi là “chủ tịch” )
-Dạ, chủ tịch đã đến công ty từ sớm rồi ạ. Ngài có dặn em là nếu tiểu thư buồn chán thì có thể gọi cho bác Tấn đưa đi shopping hoặc về Lê gia thăm ba mẹ tiểu thư cũng được ạ.
-Ohh, vậy nhờ em nói với bác Tấn là chuẩn bị xe giúp tôi nhé.
Uyển Nhi vừa ăn vừa tiếp thu lời nói của cô bé giúp việc rồi nhẹ nhàng đặt đũa xuống, lau miệng rồi đứng lên đi về phòng để chuẩn bị. Cô muốn về Lê gia thăm ba mẹ mình vì đã rất lâu rồi cô chưa gặp hai người.
——————————————
~Biệt thự Lê gia~
Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại trước cổng thì hai cánh cổng lớn mở rộng ra nhường đường cho chiếc xe Audi sang trọng ấy tiến vào.
Cô bước xuống xe, nhìn tổng thể một lượt quanh căn biệt thự rồi mới đảo mắt nhìn sang cô bé chừng 14,15tuổi gì ấy đang từ nhà chạy ra. Cô nhíu mày, từ trước đến giờ cô chưa thấy mặt cô bé này lần nào, có lẽ là người giúp việc mới hoặc là con cháu của người giúp việc nào đó trong nhà.
-Nhị tiểu thư đã về ạ. Mời Nhị tiểu thư vào nhà. Cô bé ấy ăn nói rất rõ ràng, rành mạch. Đặc biệt là cô bé có nụ cười rất đẹp.
-Em là…?! Uyển Nhi nhìn cô bé như mong chờ câu trả lời từ cô bé ấy
-Dạ, em là cháu của bác quản gia ấy ạ. Vì ba mẹ em vừa qua đời cách đây không lâu, em chỉ còn duy nhất một mình bác quản gia là người thân thôi ạ. Rồi bác ấy đưa em vào đây, để giúp bác ấy một số việc ạ. Cô bé ấy kể tất tần tật về bản thân của mình cho Uyển Nhi nghe. Kể xong cô bé vẫn giữ nụ cười hồn nhiên trên môi.
Uyển Nhi chạnh lòng khi nghe cô bé giới thiệu về bản thân, gia cảnh của mình. Không ngờ, một cô bé hồn nhiên lại có nỗi đau lẫn sự mất mát lớn như vậy.
-Ưm, em cứ thoải mái nhé. Vào nhà thôi. Uyển Nhi nở nụ cười toả nắng với cô bé ấy. Cô vuốt tóc cô bé ấy rồi cùng em ấy vào nhà.
~Phòng khách~
Một người đàn ông tóc đã điểm vài chỗ màu trắng, ngồi thong thả đọc báo và một người phụ nữa trung niên đang cùng với người nào đó nấu ăn.
-Ba ahh~~~Nhớ ba chết đi được. Uyển Nhi thấy bóng dáng quen thuộc ấy liền chạy đến và sà vào lòng ông ấy, làm nũng.
-Ôi, ta tưởng Khả Ái nó bắt cóc con gái ta luôn rồi chứ.Haha. Chủ tịch Lê nhìn thấy con gái cưng về thì vui mừng khôn xiết, không kiềm chế được nên ông liền trêu con gái nhỏ
-Ba này…ghét ba luôn.
-Đấy đấy, bà thấy chưa. Chưa gì mà nó binh tình yêu của nó rồi kìa, chẳng thèm ông già này nữa rồi. Chủ tịch Lê giả vờ giận dỗi, quay sang nói vọng xuống bếp “tố cáo” con gái mình cho Lê phu nhân nghe.
-Cái ông này, nói con mình vậy đó. Con gái của mẹ lại đây mẹ ôm tí nào. Lê phu nhân không những không theo phe của chồng mình mà còn bật ngược lại ông ấy. Làm cho chủ tịch Lê không nói được câu nào. Mặc dù, Lê phu nhân của hiện tại không phải là mẹ ruột của Uyển Thư và Uyển Nhi nhưng từ lúc cha cô cưới bà ấy về thì không lâu sau, bà ấy đi khám ở một bệnh viện có tiếng nhất trong nước để kiểm tra, một kết quả không được mĩ mãn với bà đó chính là bà không thể sinh con, bà bị vô sinh. Nhưng, không vì vậy mà bà chán ghét hai đứa con không phải do bà sinh ra này, mà bà dành hết tình yêu thương cho hai chị em, khi một trong hai đứa bị bệnh thì bà là người túc trực cả đêm bên cạnh, khi hai đứa bị ngã hoặc trầy xước ở đâu thì bà là người đau lòng đầu tiên. Nên, Uyển Thư và Uyển Nhi rất yêu thương và kính trọng bà, sớm đã xem bà như là mẹ ruột. Bà rất vui vì điều đó.
-Ahh, thương mẹ nhất trên đời. Uyển Nhi nghe Lê phu nhân nói vậy lập tức ôm chầm lấy mẹ mình.
-Hai người được lắm. Ba Lê giận rồi ahh.
-Haha. Mẹ Lê và Uyển Nhi không hẹn nhau mà cười giòn giã.
-Ây da, tôi bị Nhị tiểu thư cho vào dĩ vãng luôn rồi. Uyển Thư trên phòng nghe thấy tiếng ồn ào, nhưng giọng nói ấy như quen thuộc ấy nên vội chỉnh chu lại quần áo và đi xuống lầu. Đúng như thính giác của cô, giọng nói ấy là của cô em gái mà cô hết lòng yêu thương.
-Ahihi, em nào dám quên chị gái xinh đẹp của em được chứ. Nhớ chị muốn chết luôn đây này. Uyển Nhi nghe thấy giọng của Uyển Thư liền chạy như bay đến ôm lấy cánh tay của Đại tiểu thư lắc qua lắc lại.
-Ahaha, chị cũng nhớ em, tiểu quỷ. Uyển Thư bật cười trước hành động của cô em.
-Con đã ăn gì chưa, mau qua dùng bữa với cả nhà nào. Mẹ Lê nói
-A ?! Con chưa ăn. Mặc dù, lúc nãy ở Trần gia cô đã dùng chút bữa sáng rồi đến bây giờ vẫn còn no nhưng cô không muốn mẹ cô buồn nên nói dối là chưa ăn. Với lại, lâu rồi cô không ăn cơm chung với gia đình cô.
-Mời cả nhà dùng bữa. Khi mọi người đã ngồi vào bàn rồi thì Uyển Nhi nói câu nói quen thuộc trước khi ăn.
-Ba mẹ và em cũng ăn thật nhiều nhé. Uyển Thư cũng tiếp lời.
Cả nhà bốn người, cùng ngồi ăn một cách vui vẻ. Đây là hình ảnh hiếm khi được nhìn thấy ở một gia đình giàu có. Một hình ảnh thật ấm cúng.