(TOKYO REVENGERS) KẸO BÔNG HƯƠNG BẠC HÀ - Chương 26
-Inui…Inuipeee!-Kokonoi
Hắn cau mài nhìn xuống giường bệnh, đôi mắt lộ rõ giận dữ.
-Đến nước này mà em vẫn còn nghĩ đến nó sao Kokonoi?-Sanzu
Sanzu nhìn Kokonoi đang mê mang không thể tỉnh lại, rồi lại bật cười quay sang chỗ Inui bị trói lại trên chiếc ghế đối diện, khuôn mặt cùng cơ thể của cậu trầy xước không ít, tuy nhiên vì Koko kéo cậu vào lòng lúc chiếc xe lao xuống vách đá nên bây giờ mới có thể tỉnh lại.
-Inui, mở mắt ra mà nhìn cho rõ, Koko hiện giờ, là của riêng tao!-Sanzu
-Mày muốn làm gì, cậu ấy vẫn đang bị thương rất nặng!!!-Inui
Sanzu dường như càng trở nên thích thú, cởi bỏ quần áo của Kokonoi ném xuống sàn, trực tiến tiến tới đè lên người Kokonoi mà giở trò đồi bại trước đôi mắt đau đớn của Inui.
-Sanzu…mau dừng lại!!! Mau dừng lại ngayyyyy!!!-Inui
-Nhìn thấy rồi chứ, cơ thể của em ấy, chỉ có thể là của tao!-Sanzu
Sanzu hắn nhẹ cười, khuôn mặt thỏa mãn quay về phía Inui, hắn thấy hả hê lắm, hắn đã làm nhục đối thủ của mình, khiến cho tên ấy phải rơi nước mắt trước mặt hắn, hắn thắng rồi.
-Đại thiếu gia…nhị thiếu gia trở về rồi ạ!-NVP’
-Ừm!-Ran
Hắn nâng điếu thuốc trong tay, trầm lặng kéo một hơi dài.
-Nhị thiếu gia…có đưa cậu út nhfa Kawata về ạ!-NVP
-Angry?-Ran
-Vâng ạ!-NVP
Đếu thuốc tàn trên tay kẽ ngập ngừng, Ran hắn suy nghĩ một lúc, vẫn là đi xuống đại sảnh gặp hai người. Nghe tiếng bước chân đến gần, Angry ngẫn đầu nhìn về phía hắn. Khoẳng khắc hắn nhìn thấy khuôn mặt của Angry, cả trái tim bỗng như thắt lại. Mấy ngày nay Ran hắn đã đau buồn đến mức quên mất, Nahoya em ấy còn một người em trai song sinh. Bây giờ hắn nhìn lại cậu, quả thực rất giống Nahoya của hắn.
Bàn tay run run muốn chạm vào mặt Angry thì liền bị Rindou gạt tay.
-Đừng có làm càn, em ấy không phải Smiley!-Rindou
-Anh…anh chỉ muốn…-Ran
Angry bỗng nhiên nắm lấy bàn tay đang run rẫy của Ran áp vào mặt mình, nhìn khuôn mặt cứng đờ của Ran nhẹ cười.
-Nhớ lắm đúng không, Nahoya của anh?-Angry
-Angry!-Rindou
-Nahoya…..-Ran
“Chát!!”
-Angry!!-Rindou
Angry hạ tay, khuôn mặt Ran lặp tức in rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng, cánh môi mỏng nhẹ nhếch.
-Tỉnh chưa, Nahoya bị anh hại chết rồi, anh ở đây tưởng nhớ sao, anh có tư cách gì?-Angry
“Bốp!!”
Angry lại không thể kiềm được đấm hắn một cái, vốn đã định lao vào đánh chết hắn nhưng lại bị Rindou cản lại.
-Đủ rồi Angry, em ở đây không được làm loạn!-Rindou
-….-Angry
Rindou vội vã kéo Angry lên phòng, Ran bây giờ mới từ từ đứng dậy, quay đầu nhìn theo bóng lưng của Angry mà đôi mắt thất thần.
-Nahoya…..-Ran
Cửa phòng đóng lại, Rindou lặp tức ôm Angry vào lòng.
-Angry, anh biết em hận Ran, nhưng đó là anh trai của anh, em có thể xem như nể mặt anh, đừng chấp nhất anh ấy nữa, có được không?-Rindou
Nghe câu nói này, bàn tay Angry lại vô thức nắm chặc, người cậu muốn giết nhất bây giờ đâu phải chỉ có Haitani Ran, hắn nghĩ mình là ai mà lại có thể nói mấy lời này với cậu.
-Nghe theo anh!-Angry
-Ngoan lắm, Angry, anh phải đến căn cứ Phạm Thiên, em bây giờ ngoan ngoãn ở đây nhé!-Rindou
-Vâng!-Angry
Rindou rời khỏi phòng, Angry cũng chẳng chịu ở yên một chỗ nữa, bắt đầu đi do thám xung quanh căn nhà, thật không hay lại chạm phải một người.
-Kawata Souya, là mày có đúng không?-Riri
Angry không thèm để ý đến gã, tiếp tục bước đi, người kia vậy mà lại muốn cố tình kiếm chuyện, giật tay cậu lại tát cho một cái thật mạnh khiến Angry ngã ra đất, khóe môi bật máu.
-Nghe nói mày được nhị thiếu gia cưng chìu…sao…có như vậy đã muốn lên mặt rồi à?-Riri
Đôi đồng tử xiếc lại nhìn vào nụ cười của Riri.
-Làm sao vậy, anh trai vừa bị đại thiếu gia chơi chết nên đau lòng đến câm luôn rồi à?-Riri