(TOKYO REVENGERS) KẸO BÔNG HƯƠNG BẠC HÀ - Chương 18
Lon bia trong đôi tay run run dần cạn, Inui khuôn mặt đỏ bừng ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Draken bên cạnh ngán ngẫm lắc đầu.
-Chẳng phải mày năm lần bảy lượt từ chối nó hay sao…bây giờ biết nó có người thì lại sầu não uống rượu?-Draken
Inui bật cười ảo não.
-Tao và Koko có một lời hứa, nếu nó chịu rời khỏi Phạm Thiên, thì tao sẽ đồng ý bên cạnh nó!-Inui
-Draken….tao thực ra luôn chờ đợi nó, nhưng Kokonoi nó cứ cứng đầu muốn có tao, có cả địa vị…tao có thất vọng nhưng tuyệt đối không ngờ đến có một ngày, nó thực sự vứt bỏ tao!-Inui
-Inui…Inui!!!-Draken
Mái đầu nhỏ gục trên vai Draken, tiếng thở dài ảo não vang lên, cậu đàng phải sóc Inui lên cỗng về.
Tại căn phòng sang trọng quen thuộc, Sanzu mỉm cười hôn lên mái tóc thơm hương gỗ thoang thoảng của Kokonoi. Cậu nằm trong lòng hắn không ngừng run rẫy, câm phẫn mà lại chẳng còn sức gượng dậy nữa.
-Sanzu…Inui đang cần tao…xin mày, đưa tao đến gặp em ấy…-Kokonoi
Câu nói vừa dứt, bàn tay thô bạo lặp tức bóp chặt khuôn mặt cậu kéo lên, đôi hàng mi dài che đi một phần đôi mắt lạnh lùng đáng sợ.
-Mày vẫn còn ôm mộng được ở bên cạnh nó sao Kokonoi….hay là mày thực sự muốn tao ra tay với thằng nhãi đó?-Sanzu
-Đừng!! Nếu mày làm gì em ấy, tao nhất định không tha cho mày!!-Kokonoi
Sanzu ôm Kokonoi vào lòng, động tác của hắn có chút âu yếm nuôi chìu, nhưng phần nhiều vẫn là chiếm hữu.
-Kokonoi…bấy lâu nay tao thực sự đã bỏ qua một món đồ tuyệt vời như mày, bây giờ tao nhất định sẽ giữ chặt mày ở bên cạnh, đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ thoát khỏi tao!-Sanzu
Hắn lần nữa hôn lên mái tóc dài mượt của Kokonoi, hắn chính là rất thích mái tóc này, mền mượt và thơm hơn cả của phụ nữ, thân thể mảnh khảnh này của Kokonoi, hắn thật sự sẽ không thể chấp nhận được việc phải chia sẽ nó với một ai khác.
…
-Thiếu gia, ở bên ngoài cậu Kawata đã đến ạ!-NVP
-Nhanh vậy sao?-Ran
Hắn đẩy nhẹ cánh môi ra vẻ hài lòng.
-Nhưng là…đến để châm xăng đốt căn biệt thự của ngài ạ, bọn tôi vừa kịp bắt được cậu ấy nên giải vào đây chờ ngày xử lí ạ!-NVP
Ran nghe xong thì nụ cười tắt ngấm, khuôn mặt đanh lại nhấc từng bước đi xuống lầu. Ở bên dưới là dáng người thân thuộc đang hung hăn la hét, Ran đảo mắt một vòng, còn có cả Angry tham gia sao, hai người này làm gì cũng có đôi có cặp nhỉ.
-Anh phóng hỏa…em đi theo châm xăng sao?-Ran
Smiley ngẫm mặt, đôi mắt giận dữ bắn thẳng về phía Ran. Hắn chỉ mặc một cái áo choàng ngủ buộc hờ lại bằng một sợi dây mỏng manh nơi thắt lưng.
Đi đến trước mặt Smiley, hắn bật cười đốt một điếu thuốc mời cậu, Smiley liền kinh bỉ quay mặt đi. Hắn lại chẳng nói gì nữa, hút lấy điếu thuốc mình vừa thắp rồi bỗng nhiên bóp lấy miệng Angry đẩy hết khói thuốc vào trong.
-Ưm…ặc..ặc!!!-Angry
-Angry!!!!-Smiley
Ran lười biến nhìn Smiley một chút, không nói không rằng vác Angry lên bỏ đi.
-AAA…bỏ raaa!!!!-Angry
-Mau thả nó xuống, thằng khốn nạn!!!-Smiley
-Ha!-Ran
“Chát!”
Hắn bật cười tát vào mông Angry một phát, Smiley lặp tức nổi điên lên, gào thét chửi rủa.
-Thằng khốn nạn!!!-Smiley
-Ai dạy em đi đốt nhà người khác?-Ran
-Là mày đấy…là mày ép tao!!!-Smiley
-Chậc….còn không nhận ra tình thế của mình hiện giờ sao?-Ran
-Thôi thì…tôi thả em về, còn đứa em trai đáng yêu này, để lại ở chỗ tôi!-Ran