(TOKYO REVENGERS) KẸO BÔNG HƯƠNG BẠC HÀ - Chương 15
Trời dần về khuya, hắn ngồi dậy nhìn thân thể khảnh mảnh trần trụi bên cạnh mà nhẹ cười. Cậu thiếp đi vì quá đuối sức, có lẽ hắn đã hơi thô bạo với cậu nhỉ. Rindou cừng chìu hôn lên mắt cậu rồi lặng lẽ mặc đồ rời đi.
Angry từ từ mở mắt quay đầu nhìn bống lưng ấy rời khỏi mà buồn bã. Cậu thúc tình cũng không hiểu, sao lúc nãy lại tự nhiên chìu theo ý hắn, bây giờ hắn rời đi, trong lòng cậu lại cảm thấy bị mất mát, có phải là vì hắn cứu cậu khỏi Sanzu nên khiến cậu bắt đầu có cảm tình không?
Đôi chân thẳng tấp bước đi trên con đường vắng, hắn đi đến một chiếc xe hơi sang trọng, khóe môi nhẹ nhếch. Lớp kín đen hạ xuống, người bên trong bật cười nhìn ra.
-Vừa chén con người ta xong à?-Ran
-Phải!-Rindou
Hắn mở cửa kín ngồi vào bên trong, khuôn mặt giương giương tự đắc. Người bên cạnh không mấy vui vẻ lên tiếng.
-Đừng để lão đại biết chuyện này!-Sanzu
-Đương nhiên rồi!-Rindou
Cả ba người ngồi trong xe bật cười nham hiểm. Chỉ có Angry là ngây thơ vẫn cho rằng hắn thực sự đã vì cậu mà giết chết Sanzu, đắc tội với Phạm Thiên. Rindou thì không như vậy, đây chính là kế của hắn và Sanzu, nhân lúc ấy cậu ngủ quên vì mệt, Sanzu đã lái xe chạy đi, còn hắn thì cố tình dàn cảnh như mình sắp rơi khỏi vách đá. Giây phút Angry mềm lòng cứu hắn lên, thì lúc đó hắn biết, cậu đã sập bẫy rồi.
Chiếc xe đen tuyền lao đi trong đêm, vô tình lại bắt gặp một cảnh tượng thú vị khác.
“Chát”
-……-Kokonoi
-Cút đi!-Inui
Inui không hiêu vì sao lại tức giận đến mức vung tay tát Kokonoi rồi quay lưng lái xe đi. Gã đứng ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của Inui mà thê thảm rơi nước mắt.
-Nhìn xem ai đây?-Ran
-Không phải là Kokonoi đại gia nhà chúng ta sao?-Ran
-Bị tát có đau không?-Rindou
-Câm mẹ mồm hết đi!-Kokonoi
Gã lao nước mắt, tức giận quát vào mặt ba thằng khốn nạn kia.
-Thanh mai trúc mã mà lần nào gặp cũng ăn tát nhỉ?-Ran
-Ủa rồi có đè được nó lần nào chư cu em?-Rindou
-CON MẸ CHÚNG MÀY!!!!-Kokonoi
Gã phát điên túm lấy áo Sanzu đang ngồi gần cửa kính.
“Chát!!”
-Ơ đm, tao có nói cái gì đâu?-Sanzu
-LŨ CHÓ!-Kokonoi
“Chát!!!”
Sanzu tư dưng bị ăn hai cái tát như trời giáng mà hoang mang nhìn theo bóng dáng nghiên ngã của Kokonoi. Sanzu hắn dám chắc gã đã say đến mức không biết đâu là đông đâu là tây nữa rồi, vì tức quá nên tát bừa vậy thôi. Đôi mài rậm khẽ cau lại, đôi mắt xoáy sâu vào bóng lưng cao gầy ấy. Sanzu hắn trước nay chưa từng dễ đụng, gã cũng biết…nhưng gã say rồi. Hôm nay gã bị Inui từ chói lại còn bị tát, gã buồn quá hóa điên rồi, vừa hay…Sanzu lại ngồi đưa mặt ra cửa cho gã trút giận.
Ba ngày sau
-Lão đại, tôi đến rồi, người gọi tôi có việc gì?-Kokonoi
Căn phòng trống vắng đến lạnh lẽo, Kokonoi có chutstuwsc giận liên ấn máy gọi cho Sanzu.
-Mẹ mày, lão đại có ở phòng đâu?-Kokonoi
-Lão đại không có ở phòng…nhưng tao thì có!-Sanzu
-Thằng ngáo đá!-Kokonoi
Gã hậm hực tắt máy, vừa xoay lưng đi thì mái tóc dài mượt bị ai đó giật mạnh kéo ngửa ra sau. Vùng cỗ truyền tới một cơn đau nhói tựa như kiêm tiêm vừa đâm vào.
-Sanzu..mày làm gì vậy hả???-Kokonoi
-Làm gì…tao tiêm cho mày chút đồ chơi!-Sanzu
-Đồ chơi?-Kokonoi
-Là thuốc dãn gân cốt…bây giờ thì ngoan ngoãn nằm yên cho tao chơi đi!!-Sanzu
-Sanzu…thằng chó!!!!-Kokonoi