(TOKYO REVENGERS) KẸO BÔNG HƯƠNG BẠC HÀ - Chương 13
-Rin….Rindou?-Angry
-Angry…anh nghe có tiếng kính vỡ, em có sao không?-Smiley
-Dạ…dạ không!-Angry
Angry lấp bấp nói vọng ra bên ngoài rồi lại nhìn xuống dưới đường, nhưng người vừa đứng ở đó đã không thấy đâu nữa, cậu ló đầu ra bên ngoài ô cửa ngó nghiên bên phải bên trái vẫn không thấy.
-Đâu rồi?-Angry
Angry có chút thất vọng vừa định rút vào lại thì cái tai nhỏ bị ai đó kéo mạnh.
-A…a..đau…ưmmm!!!-Angry
Nụ hôn đột ngột đặt ngay trên môi khiến Angry giật mình đẩy tay một phát, hắn lặp tức ngã ngửa ra sau.
-Aaaa!!-Rindou
-Thôi chết!-Angry
Angry vội bắt lấy cỗ áo hắn kéo vào bên trong. Rindou vừa vào được thì liền trở mặt.
-Em muốn ám sát anh sao?-Rindou
“Chát!!”
-Ơ kìa????-Rindou
-Tôi đã nói là không được tùy hứng nữa!-Angry
-Có…nói hả?-Rindou
-Dám cãi???-Angry
Cậu lại hung hắn giơ tay lên, hắn vội bắt lấy tay cậu.
-Được được, sau này sẽ xin phép em!-Rindou
Angry hạ tay xuống, đôi mắt to tròn nhìn bộ dạng của hắn hiện tại mà có chút buồn bã.
-Sao lại…thành ra thế này rồi, bộ dạng thiếu gia sang chảnh của anh đâu?-Angry
Rindou bật cười nhìn Angry bằng đôi mắt trãi đời.
-Chẳng phải em cầu cho anh thành ra bộ dang này sao?-Rindou
Angry nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, quần áo rách rưới, mái tóc lòa xòa, trên cơ thể đầy rẫy thương tích, dy chỉ có nụ cười của hắn là vẫn chó chết như ngày nào.
-Anh không sợ bị Phạm Thiên tóm được sao ?-Angry
-Anh chỉ về thăm em một chút thôi, sẽ đi ngay!-Rindou
Hắn tự nhiên ngồi xuống giường của Angry, kéo cái chăn của cậu lên ngửi ngửi.
-Dễ chịu thật!-Rindou
-Bị biến thái à?-Angry
Cậu đi lại giật cái mền khỏi tay hắn.
-Chê anh bẫn sao?-Rindou
-Không….-Angry
Hắn đứng dậy tự nhiên đi lại chiếc gương nhìn vào.
-Ối mẹ nó, xấu kinh hồn!-Rindou
Angry nhìn hắn đi đi lại tự tiện mà chướng mắt, nhưng cậu kì thực không thấy hắn xấu chỗ nào. Hắn dù cho có không mặt gì thì với cái gương mặt cùng vóc dáng ấy vẫn có thể hút hồn người khác.
-Angry…anh muốn đi tắm, em lấy cho anh bộ đồ có được không?-Rindou
-Cái….cái gì?-Angry
-Sao vậy, có tí nước…em cũng tiết kiệm với anh?-Rindou
-Không…ý tôi..là tôi nhỏ con hơn anh, đồ của tôi…anh mặc không vừa!-Angry
*Trong đầu Angry hiện tại…: Đồ lót…chẳng lẽ anh ta định không mặc đồ lót, hay là ổng muốn mượn cả đồ lót của mình?*
-Anh nhớ bạn em có một đứa cũng cao ráo đẹp trai, em mượn hộ anh bộ đồ đi!-Rindou
-Ý anh là Kazutora?-Angry
-Ừm!-Rindou
Cậu còn chưa kịp nói gì thì hắn đã tự tiện xé rách cái áo trên người ném xuống sàng, thảnh thơ bước vào trong nhà tắm.
-Nhanh lên nhé!-Rindou
-Thật là…-Angry
Angry đành phải mở cửa đi mượn cho hắn một bộ đồ, nhưng cậu kì thực cảm thấy khó mở miệng, nửa đêm đi mượn đồ của người ta thì nói thế nào đây.
-Ưm…aaa, Kazutora…đau…..-Chifuyu
-Khẽ thôi Chifuyu, Angry và Smiley chưa ngủ đâu!-Kazutora
Angry khuôn mặt đỏ như quả rấc chính, lặp tức xoay người bỏ đi, nhưng được vài ba bước thì lại dừng.
Chiếc giường trong căn phòng run lắc kịch liệt, tiếng thở hòa cùng tiếng rên rỉ hoan ái vang lên, Angry hai tay tranh thủ gom hết mớ đồ của Kazutora dưới sàng rồi phi như bay ra bên ngoài.
“Rầm!!”
-Gì vậy?-Chifuyu
-Ủa….quên đóng cửa sao?-Kazutora
-Thật là…anh mau đi đóng cửa lại đi!-Chifuyu
-Ủa…đồ của anh đâu rồi???-Kazutora
Cánh cửa đóng sầm lại, Angry thở hổn hển với hai cái má đỏ bừng.
-Em về rồi à?-Rindou
Angry không nói không rằng đi lại nhà vệ sinh ném bộ đồ của Kazutora vào, bên trong liền vang ra giọng nói ấm ức.
-Angry…đồ ướt cả rồi sao anh mặc đây?-Rindou
Angry đi lại chiếc giường nằm xuống trùm mền phủ đầu phủ đuôi, cậu thiện sự là đồ khốn nạn, đã ở nhờ rồi mà còn rình cảnh giường chiếu của người ta, đã vậy còn trộm đồ của người ta. Cái mền bỏng bị giật ra, Angry xoay người lại cau mài nhìn Rindou, hắn mặc trên thân bộ đồ ướt đẫm bết vào thân thể cường trán, đôi mắt Rindou bỗng dời xuống dưới thân cậu mà trợn tròn.
-Angry…em….-Rindou