(TOKYO REVENGERS) KẸO BÔNG HƯƠNG BẠC HÀ - Chương 11
Một cơn lạnh toát sống lưng bao trùm lấy cậu, Angry run rẫy đi lại mép vực nhìn thấy hắn vẫn còn bám ở mép vực mà cả kinh ngã ra phía sau.
-Cứu anh lên, Angry…..!!!-Rindou
Bên trên truyền tới sự im lặng cùng nền trời tối tăm, hắn bỗng cảm thấy hục hẫn cùng lo sợ. Chẳng lẻ nào cậu thực sự chạy mất rồi.
-Angry!!!!-Rindou
Phía trên vang lên tiếng động cơ ô tô, hai mắt Rindou mở to trong ngỡ ngàng, tức giận hét lớn.
-Angry, em dám bỏ lại tôi sao!!!!-Rindou
-Angry….!!!!-Rindou
Rindou hét đến khàn cả giọng, hắn mệt mỏi nhìn xuống mép vực, bàn tay bỗng trược xuống một chút vì không đủ sức bám nữa. Hắn thực sự sẽ chết ở đây sao, cậu bây giờ chắc là vừa chạy vừa cười vì mừng rỡ rồi. Rindou hắn không cam tâm, sao hắn lại có thể đoản mệnh như vậy chứ.
Bỗng một mái đầu xanh chòm ra khỏi mép vực nhìn xuống chỗ hắn, Rindou nhìn thấy cậu liền vui mừng khôn xiếc.
-Angry…anh biết em sẽ ở lại cứu anh mà!-Rindou
Angry có chút do dự, xong lại cầm cái cành gỗ cố nại cánh tay hắn ra khỏi vách đá, Rindou một phen hoản loạn.
-Angry, làm cái khỉ gì vậy hả???-Rindou
-Ai bảo anh bắt nạt tôi hả!!!-Angry
-Khốn nạn!! tôi vì cứu em mới thê thảm như vậy!!!-Rindou
Cậu cại đến nổi bàn tay hắn tróc da bật máu, Rindou cắn răng cố gắng bàm lấy vách đá.
-Angry, đồ ác phụ!!!-Rindou
-Từ nay đừng hồng bắt nạt tôi nữa!!!-Angry
-Khốn kiếp!!!-Rindou
Đến cuối cùng thì hắn cũng không thể bám nổi nữa, bàn tay đãm máu tuột khỏi vách đá, nhưng ngay lặp tức được Angry giữ lại.
-Angry?-Rindou
-Anh phải hứa không được bắt nạt tôi nữa, không thì tôi buông tay!-Angry
-Được được, tôi thề, tôi thề không bắt nạt em nữa!-Rindou
Hắn ngoan ngoãn như con cún hứa với Angry, cậu ngay lặp tức dùng hết sức bình sinh kéo hắn lên. Đến được phía trên, Rindou giận dữ liếc về phía Angry như muốn ăn tươi nốt sống, cậu thở còn chưa kịp thở liền vùng dậy muốn chạy đi thì lại bị hắn trói lại ngồi đè lên người.
-Thả tôi raaa!!!-Angry
-Ai dạy em đồ sát chồng mình vậy hả?-Rindou
-Tôi là ân nhân của anh đấy!!!-Angry
-Ân nhân, em xuýt chút nữa là thành công giết được tôi rồi đấy!-Rindou
Anh đã hứa không được bắt nạt tôi!!!-Angry
-Cái này là dạy dỗ lại vợ!-Rindou
-Bỏ raaa….ưm..huhuhuhu!!!!-Angry
-Được rồi, được rồi, đừng khóc…em khóc tôi sợ lắm, nín đi!-Rindou
Hắn nhìn thấy cậu rơi nước mắt thì liền cuốn quýt buôn cậu ra, xoa xoa mái đầu nhỏ để dỗ cậu. Angry khóc xong thì lại liếc về phía hắn, cậu thực sự thèm vung một đấm vào tên khốn nạn này.
-Tôi chỉ dọa em thôi, thực sự sẽ không làm gì em mà Angry, tôi sai, là tôi sai!!-Rindou
Nhìn thấy cậu khóc mà hắn sắp phát hoản đến nơi, vội ôm lấy cậu để dỗ, nếu cậu còn không nín khác thì hắn chắc chỉ còn cách đưa mặt cho cậu đấm thôi. Angry một lúc sau mới đều tiết được cảm xúc, bên trên liền vọng xuống một câu nói.
-Angry…sắp tới anh sẽ phải rời khỏi đây!-Rindou
-Rời đi…tại sao?-Angry
-Anh đã giết Sanzu, hắn là số hai của Phạm Thiên, lão đại chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện lần này!-Rindou
Vòng tay hắn bỗng nhiên xiếc chặt.
-Ở đây đừng có mà dây dưa với thằng chó nào khác, tôi sẽ quay về tìm em đấy!-Rindou
-Nhưng mà anh đi đâu?-Angry
-Chưa biết, có lẽ anh sẽ nhờ Ran giúp, thời gian sắp tới sẽ nhờ anh ấy chăm sóc em!-Rindou
Angry có chút đần mặt, hắn nói nhờ anh trai hắn chăm sóc hay là giám sát vậy.
-Tính tình của Ran hơi tàn nhẫn, đừng có gây chuyện với anh ấy, ngoan một chút thì anh ấy sẽ không làm gì em!-Rindou
Angry nghe hắn dặn dò chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn, cậu ngồi trên xe để hắn đưa về mà cảm thấy rất có lỗi, dù sao…hắn cũng là vì cứu cậu mà ra tay với Sanzu. Hơn nữa, lúc nãy hắn ân cần dặn dò như vậy khiến cậu có cảm giác gì đó rất lạ.
-Anh sẽ sống chứ?-Angry
-Chưa biết….-Rindou
Chiếc xe dừng lại trước của tiệm bị cháy rụi, Smiley lặp tức mừng rỡ chạy ra đón Angry.
-Tạm biệt!-Rindou
Hắn kéo cầm cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn vội vả rồi lái xe chạy vụt đi, Angry nhìn theo chiếc xe ấy mà có chút lo lắng, trong lòng không hiểu sao cứ thấy cồn cào khó chịu.