(TOKYO REVENGERS) KẸO BÔNG HƯƠNG BẠC HÀ - Chương 10
Angry hoản hốt cố lao theo Mikey nhưng lại bị Sanzu nắm tóc giật mạnh về phía sau.
-Mày nghĩ mình đang ra lệnh cho ai vậy hả?-Sanzu
Trong căn phòng yên tĩnh, tấm rèm buông nhè nhẹ phớt qua khuôn mặt thanh tú nhưng lại mất đi sức sống. Smiley cau mài mở mắt, dáng người có chút quen thuộc ngồi ngay khuôn cửa sổ khiến cho cậu có chút ngờ ngợ, nheo mắt nhìn thật kĩ.
-Mikey?-Smiley
Đôi mắt lạnh lẽo dời về phía Smiley, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy ánh mắt đó hiện tại lại xa lạ vô cùng. Mikey của mười hai năm trước dường như đã biến mất hoàn toàn, còn người trước mặt chỉ là một ai đó thật giống với ngoại hình của Mikey.
-Tỉnh rồi à?-Mikey
Mikey nhất chân bước lại đối diện với Smiley, ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
-Sao mày lại vướn vào Phạm Thiên, sao lại đốt kho hàng?-Mikey
Smiley nhìn vào đôi mắt thâm đen ấy mà căn thẳng nuốt nước bọt. Mikey bỗng thở dài, trong đó nghe ra có phần vô cảm.
-Việc làm ăn có tốt không?-Mikey
-Cửa…cửa hàng bị đốt rồi!-Smiley
-Vậy à?-Mikey
Mikey thôi nhìn cậu, đứng dậy đốt một điếu thuốc, bóng dáng gầy gò đến mức chỉ còn lại d bọc xương, Smiley hiện giờ có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng lại chẳng biết phải hỏi thế nào. Mikey hiện giờ tại sao lại trở thành thủ lĩnh của Phạm Thiên, nắm đó cậu ta giải tán Touman không phải vì lo cho an nguy của mọi người sao, trong khi Phạm Thiên dưới quyền của cậu ta hiện tại là một băng đảng tội phạm tàn bạo nhất Nhật Bản.
-Mày trở về đi…đây sẽ là lần duy nhất, sao này đừng để tao nhìn thấy mày dính dáng đến người của Phạm Thiên!-Mikey
-Nhưng….-Smiley
-Angry sẽ được Sanzu đưa ra khỏi đây!-Mikey
Mikey nói xong thì liền có hai vệ sĩ khác xong vào kéo Smiley ra bên ngoài. Cánh cổng lướn đống lại, Smiley quay đầu nhìn thật lâu vào bên trong, một lúc sau mới do dự rời đi. Nói gì đi chăng nữa, Mikey đã suy nghĩ đến tình nghĩa trước đây thì xem như là may mắn rồi.
Smiley quay trở về nơi hoang tàn sau trận hỏa hoạn ấy, bất lực ngồi đối diện với mớ tro than mà thở dài, tiền bạc cậu và Angry để dành, tích góp bấy lâu nay cứ vậy mà bị thiêu sạch rồi. Nhưng nhắc đến Angry, đáng lẽ bây giờ em ấy phải được đưa về rồi chứ.
Chiếc xe đen sang trọng dừng lại đã khá lâu tại một sườn đèo vắng vẻ. Angry thất thần ngồi trên xe nhìn ra ô cửa mở. Ở bên ngoài, Sanzu và cả Rindou đang đánh nhau đến sức đầu mẻ trán chỉ vì cậu.
Một tiếng trước khi Sanzu nói sẽ lái xe đưa Angry về nhà, Rindou đã nghi ngờ nên bí mật đi theo phía sau. Qủa thực, đến đoạn sườn đèo vắng vẻ này, Sanzu đã muốn giở trò với cậu. Rindou hắn không biết điên máu thế nào mà lại rút súng ra bắn vỡ cả cửa kính, suýt chút đã lấy được mạng Sanzu rồi.
Cả hai xô xác một lúc thì không còn vang lên âm thanh gì nữa, Angry mới quay đầu tò mò nhìn ra bên ngoài lần nữa. Con đường phía trước và phía sau vắng lặng đến đáng sợ. Angry run rẫy bước xuống xe. Cậu lúc nãy do quá kiệt sức mà ngủ quên một chút, chẳng lẽ lại có chuyện gì với hai người đó rồi.
Trên mặt đường dấu vết ẩu đã kịch liệt cùng vào đóm máu trãi dài đến mép vực, Angry kinh hãi nhìn xuống.
-Lẽ nào……-Angry
Đôi mắt căng thẳng nhìn xuống vực sâu xác định lại lần nữa, Angry bây giờ không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Nếu hai tên ôn thần ấy đều rơi xuống vực….thì cậu sẽ được giải thoát. Angry vừa mừng vừa run quay lưng đi.
-Angry….!!!!-Rindou