TẢNG BĂNG BẮC CỰC À!!! EM LÀ CỦA TÔI!!! - Chương 45
Trên đường về nhà nó chẳng nói gì cả.. chạy xe bỏ Max xa 1 đoạn, Max rất lo cho Emi không biết nó có sao không.. Tới nhà là nó lên phòng đóng cửa cái Rầm, mẹ của nó cũng lo không biết nó có sao không.. Trong lúc đó ở bên nhà Shin, anh đang ngồi ngoài sân ngồi vuốt con Nicky
-Nicky à… hình như tao làm chuyện quá đáng lắm đúng không??
-Tao làm cho cô ấy bẽ mặt.. Mai tao không biết cô ấy có nói chuyện với tao không nữa???
-Hôm nào tao sẽ cho mày em mặt cô ấy nha… Cô ấy đẹp lắm. Tao yêu cô ấy lắm..
——————–Sáng hôm sau————————
-Mẹ… Emi đâu rồi?? Sao con lên phòng nó con không thấy?? – Max đi xuống hỏi mẹ đang ngồi ăn sáng
-Nó đi học rồi.. Hôm nay nó đi học sớm hơn mọi bữa.. nó xuống ăn sáng không nói lời nào rồi lấy xe chạy đi mất tiêu.. Tối hôm qua nó có chuyện gì vậy con??
-Không có gì đâu mẹ.. Chắc nó mệt thôi – Max nói dối mẹ vì không muốn làm cho mẹ lo rồi ngồi xuống bàn cùng ăn sáng ới mẹ rồi đi học
———————–Trường G.S———————–
-Ely.. Emi đâu rồi ??? – Shin đi qua lớp của nó thì gặp Ely Zen với Ris đang ngồi nói chuyện
-Dạ… Em cũng không biết. Hồi nãy em thấy nó đi vào lớp rồi đi ra ngoài em cũng không biết nó đi đâu nữa..
-Ừ vậy thôi.. – anh nói rồi đi ra ngoài với vẻ mặt buồn không thể tả.. Zen vô tình thấy được
-Ê.. hình như chuyện tối hôm qua có liên quan tới ông Shin thì phải
-Sao mày biết??? – Ris hỏi
-Hồi nãy ổng quay đi tao vô tình thấy vẻ mặt của ổng.. Buồn lắm chắc có liên quan tới tối hôm qua rồi
-Ừa… Haizz chắc gây lộn rồi.. Hay là mình giúp 2 người làm lành đi – Ely lên tiếng
-Ừ.. được đó – Zen Ris đồng thanh
Reng…Reng
Đúng lúc đó nó đi vào lớp với khuôn mặt lạnh như băng xung quanh nó chưa toàn hàn khí không ai dám đụng chạm hay nói gì nó cả vì biết nó đang không vui cho lắm.. nó đi ngang ai thì người đó co rúm lại không dám nhìn thẳng mặt nó luôn.. Vì vốn mọi người rất sợ đôi mắt đen của nó
-Các em trật tự nào..1 tháng nữa trường chúng ta tổ chức buổi cắm trại 4 ngày 3 đêm ở ngoài trời và sẽ có cuộc thi thể thao về chạy điền kinh, bóng chuyền, bóng đá và bóng rổ các em nào muốn tham gia thì đăng ký với cô và cô sẽ thông báo lịch tập cho các em.. Bây giờ em nào muốn đăng ký thì cứ giơ tay lên nha – cô giáo sinh hoạt cho lớp
-CÔ ơi.. Vậy mình sẽ đấu lớp ai vậy cô??? – 1 em nam giơ tay hỏi
-Mình sẽ đấu với từng lớp trước rồi khi đi cắm trại ta sẽ thi tranh cúp.. hiểu không??? Bây giờ ai xung phong nào – từng người một tham gia đăng ký, đám của Emi nãy giờ chưa có động tĩnh nào luôn.. chắc là họ không muốn thi
-Bây giờ ta đã có đủ hết rồi nhưng đội điền kinh thiếu 1 người bây giờ ai sẽ thi đây – cô giáo nhìn xung quanh thì chẳng ai giơ tay cả bỗng nhiên có 1 cánh tay giơ lên
-Em thi thưa cô – người đó không ai khác chính là Emi..
-Ồ Emi sao.. rồi chào mừng em về với đội điền kinh.. Được rồi ngày mai cô sẽ thông báo lịch tập cho mấy em nha.. Cô đi đây mấy đứa giữ trật tự nha – cô giáo trở nên bớt gánh nặng hơn vì khi có Emi trong lớp không ai dám quậy nữa.. nên cô giáo đã khỏe đi phần nào
-Ừ đúng rồi ha.. mày đã từng đoạt giải quán quân về chạy điền kinh cấp quốc gia mà – Ris vỗ vai nó
-Thật sao?? – Zen trố mắt nhìn Emi
-Thật đó… nó thi năm ngoái nè… nó chạy thấy ghê lắm.. nó chạy 5km mà chưa hề hấng gì nữa.. nó còn hơn mình đồng da sắt không biết mệt là gì
-Ghê nha.. vậy mà không nghe nó nói gì luôn – Ely giận dỗi
-Gáng lên nha Emi – Zen động viên
-Ừ.. tao sẽ cố gắng, tao thấy mấy bây có triển vọng mà sao không thi?? – Emi nói chuyện có phần bớt lạnh hơn
-Mệt lắm mày ưi.. bang mình giờ có nhiều chuyện lắm tao còn phải giải quyết nữa, mày biết mà mày không giúp tao gì hết trơn – Zen than vãn
-Cho tao nghỉ ngơi đi.. Xong rồi tao cho mày nghỉ xả hơi chuyện bang tao lo cho ok?? -Emi cười nhạt
-Ok
———————Giờ ra chơi———————
Căn-tin
Căn-tin vô cùng náo nhiệt vì chuyến cắm trại sắp tới, và họ chuẩn bị để luyện tập cho kì thi này để lấy danh dự cho khối mình, cả căn-tin trở nên náo nhiệt hơn bình thường.. Nó bước vào thì căn-tin trở nên im ắng hơn nó thấy lạ nên hỏi
-Sao vậy?? Tiếp tục đi.. mình có làm gì đâu, tiếp tục đi – Emi cười nhẹ khiến cho mọi thằng con trai đều phải xịt máu.. bọn con gái cũng phải ngưỡng mộ không còn ganh ghét nó nữa vì khi nó tới đây bon Zee không làm càng nữa.. với lại nó nói chuyện rất được hòa đồng với mọi người dù cho nó có hơi lạnh lùng tí
-Emi bạn có thi gì không vậy – 1 bạn nữ đứng lên hỏi nó
-Mình thi điền kinh
-Vậy sao?? Cố lên nha – bạn đó cười tươi.. bọn con gái trở nên thích nó nhiều hơn
-Ừ.. cám ơn mọi người mình không làm mấy bạn thất vọng đâu – Emi cười nhẹ, rồi căn-tin trở về với ồn ào náo nhiệt như thường ngày.. nó ngồi đó ăn 1 lúc thì bọn của Shin đến