TÀN [ALLTAKE] - Chương 43: C43 Chương 37. Câu Trả Lời
- Trang chủ
- Truyện tranh
- TÀN [ALLTAKE]
- Chương 43: C43 Chương 37. Câu Trả Lời
Nguyên đêm cậu thức trắng vì bận suy nghĩ đến lời thần nói. Nhưng đến cuối cùng cậu kết luận là do số cậu đen
—-
Sáng sớm ra cậu đã bỏ về cùng hai chiếc đồng hồ quả lắc. Khổ nỗi cậu vẫn chưa biết hai cái này có tác dụng gì
Nhưng đang đi ra ngỏ thì cậu bắt gặp người quen. Ái chà cậu ấm!
-” T-Takemichi…”_Hakkai bất ngờ khi thấy cậu gặp cậu ở đây. Nhưng đường này là đường đến nhà Taka-chan
Cậu lách sang một bên rồi tiếp tục cất bước cho người kia ăn bơ nhưng bị người kia kéo lại
-” Sao mày lại bơ tao? Mày đi đâu vậy? Đường này là đường đến nhà Taka-chan mà? Sao mày lại ở đây thế? Tao đã đi tìm mày rất lâu đó… Tao nhớ mày lắm…”_anh xối xả buông lời sợ cậu bỏ đi nhưng càng về sau càng nói nhỏ lại
-” Mitsuya đang bệnh đến chăm đi!”_Cậu không biểu lộ cảm xúc gì thờ ơ nói
-” Taka-chan bị bệnh…. Mà sao mày biết?…. Nhưng không quan trọng mày đã đi đâu vậy? Tao nghe bảo chị Yuzuha và anh trai tao ở cùng mày! Tao có hỏi họ nhưng họ không trả lời……Mày còn giận tao sao?”_Hakkai vẫn nắm tay của cậu cầu mong được cậu trả lời
-” ừ? Hẹn gặp đêm giáng sinh!”_cậu nói ngắn gọn dựt tay lại và bỏ đi
-” Đêm giáng sinh???….. Giáng sinh… Nhà thờ…. Hắc Long…. Kiếp trước mình định giết Taiju tại nhà thờ… Tại sao em ấy lại hẹn mình ở nhà thờ? Đi hỏi Taka-chan “_Hakkai lẫm bẫm một hồi rồi cũng chạy đến nhà Mitsuya
Cậu thì đi bộ một chút rồi được Kazutora đến đón rồi đèo đến trường. Học sinh gương mẫu cúp học miết giờ phải đi học lại
Nhưng điều kì lạ là dạo này Anna không đi học. Cô ta như biến mất vậy. Takemichi có cho người đi tìm cũng không có tung tích. Cậu còn đang muốn hỏi chuyện cô ta. Chỉ sợ cô lành ít dữ nhiều
—–
-” Taka-chan…… Khi nãy tao có gặp Takemichi…… Em ấy…”_Hakkai ngập ngừng nói
-” Ừm tối qua em ấy ở nhà tao. Em ấy là người chăm tao. Luna và Mana là người dẫn đến nhỉ?”_Mitsuya vừa nói vừa cười típ mắt mặc dù anh vẫn đang đeo khẩu trang
-” Anh Takemichi là thiên thần!”_Luna cười ngây thơ lên tiếng
-” Thiên thần!”_Mana cũng nói theo
-” Ừm Takemichi là thiên thần! Thế hai đứa có muốn thiên thần đó xuất hiện trong nhà mình không?”_Mitsuya giọng nói trầm ấm nhìn xuống hai cô em và hỏi
-” Muốn!”_Hai cô em ngây thơ đồng thành trả lời
-” Vậy nghĩa là thiên thần đó sẽ phải làm anh dâu mới có thể xuất hiện trong nhà mình”_Anh vẫn hiền hòa nói
-” Anh dâu?”_Hai cô em ngây thơ không hiểu
-” Anh dâu! Thiên thần Takemichi sẽ là anh dâu!”_Luna vui mừng lên tiếng
-” Anh dâu!!”_Mana cũng vui không kém
-” Taka-chan như vậy là không được! Taka-chan đang dạy hư cho Luna và Mana “_Hakkai cọc cằn lên tiếng. Anh ngồi nghe nãy giờ mà không thể chịu được
-” Hả? Luna và Mana có muốn Takemichi làm anh dâu không?”_Mitsuya hả một tiếng rồi lại hỏi hai cô em
-” Muốn!”_Hai cô em kiên định muốn có
-” Thấy chưa là Luna và Mana muốn đấy! Anh sẽ chiều theo hai đứa nhưng hai đứa phải giúp anh!”_Anh tinh ranh nói với hai cô em ngây thơ. Thế là hai cô em háo hức và nghe theo. Mong chờ anh dâu về nhà
Vì còn bệnh nên Mitsuya gọi xin thầy nghỉ học. Và Hakkai thì cũng cúp luôn để chăm sóc Taka-chan
-” Mày với Takemichi có nói gì với nhau không? Em ấy có nói gì không?”_Hakkai hỏi
-” ….. Ừm!”_Mitsuya ngồi trên ghế sofa im lặng rồi cũng ừm một tiếng
-” Em ấy hẹn gặp tao đêm giáng sinh. Tao không hiểu em ấy đang nói gì!”_Hakkai lộ rõ hoang mang khi nhớ lại lời nói của cậu
-” Kiếp trước Toman sẽ có trận chiến với Hắc Long tại nhà thờ nơi Taiju hay đến cầu nguyện. Takemichi đã đến để ngăn cản tao giết Taiju! Giờ em ấy lại hẹn tao đêm giáng sinh tại đấy!!!”_Hakkai tiếp tục nói tay ôm đầu khó hiểu
-” Sẽ phải đi gặp Taiju!”_Mitsuya trầm lặng rồi cũng nói
-” Gặp anh ta làm gì!?”_Hakkai khó hiểu hỏi lại
-” Ẩn tình vẫn nằm ở gia đình mày Hakkai à! Hắc Long lúc này khác với kiếp trước. Chắc chắn là Takemichi tác động vào. Thêm nữa Taiju Yuzuha đều cùng phe với Takemichi. Cứ đến thiết lập hòa bình trước rồi đêm giáng sinh đến đấy xem sao?”
-“…. Được!”
— 1 tuần sau —
“Tuần này vẫn yên bình nhỉ? Sự yên bình này sẽ kéo dài được bao lâu nữa”
Cậu đứng ở phòng sách nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời chở lạnh khiến cậu mệt mỏi. Nên nói là thời gian trôi nhanh hay chạm đây…
Hai chiếc đồng hồ vẫn quay. Ý nghĩa của nó là gì. Chức năng của nó là gì. Cậu không có câu trả lời….
Một chiếc áo ấm dày được choàng lên vai cậu
-” Trời lạnh rồi! Mặc nhiều quần áo vào!”_Là Yuzuha. Cô đem áo ấm cho cậu
Những ngày này rất bình yên nhưng cậu lại hay đến phòng sách. Thế là cô biết ngay cậu đang suy tư chuyện gì đấy
-” Liệu chị sẽ tha thứ?”_Cậu nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp hỏi cô
Cô khựng lại một chút vì câu hỏi của cậu
-” Vậy liệu em có tha thứ!?”_Cô hỏi lại cậu
-” Câu trả lời đã rõ!”_Cậu cười nhẹ nói rồi bước đi về phòng
Yuzuha bật cười khi thấy sự dễ thương của cậu
-” Ừ câu trả lời đã rõ!”
××
Câu trả lời: Sẽ tha thứ
_______________________________
P/s: Bị sốc não quá mn. Não bộ tui không thể tiếp nhận thêm thông tin gì rồi. Dạo này tui bị sốc não quá