TẠI SAO TÔI LẠI YÊU MỘT THẰNG NHÓC CHỨ...!!! - Chương 17
Tôi và hắn cứ thế im lặng trong cái khoảng không gian tuyệt vời này….Ngay cả chính tôi cũng chẳng hiểu giờ mình đang muốn và làm gì cả điều duy nhất là tôi muốn bây giờ là hắn cạnh tôi mãi mãi như thế này đừng bao giờ rời xa
-Chị yêu em- vừa nói tôi vừa quay lại phía hắn, tay choàng qua cổ hắn
Nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ gương mặt hắn trông khó hỉu.Tôi nhướn chân cố cao bằng hắn rồi đặt nhẹ một nụ hôn trên làn môi ấm áp và kì lạ của hắn, có lẽ nụ hôn này đã làm hắn rất ngạc nhiên
-Lần đầu tiên chị tự giác hôn em- hắn nói rồi vòng tay qua eo kéo tôi lại gần hắn hơn cho đến khi giữa chúng tôi ko còn khoảng cách
-Chỉ cần chị bên em thế là đủ rồi- hắn nói
Môi hắn lại chạm vào môi tôi, làn môi ấy cứ kéo tôi mãi vào hắn như ko thể nào buôn ra.Tay hắn luồn qua mái tóc tôi rồi nhẹ nhàng ôm gọn người tôi
-Cứ mãi bên nhau như vậy nha!- hắn nói rồi mỉm cười ranh ma- em hạnh phúc lắm
-Chị cũng vậy….
Tôi nhìn hắn cười, nụ cười của hắn khiến tôi hạnh phúc
Có tiếng gõ cữa hình như Duyên.Tôi chạy ra mở cửa trông khi hắn vẫn còn đứng ngoài hiên
-Hai người định ru rú trong khách sạn này cho đến hết kì nghĩ àh- Duyên nói rồi chạy luôn vào phòng
-Đương nhiên là ko rồi- tôi trả lời mỉm cười rồi leo lên giường ngồi cạnh Duyên
-Vậy thì giờ ra biển đi….. tui thèm ra biển lắm rồi- Duyên cầm tay tôi nài nỉ
-Ừ đi đi tui cũng thèm ra biển lắm rồi- tôi nói
Vừa nghe xong Duyên liền đứng dây chạy về phía hắn rồi kéo hắn ra cửa
-Về phòng đi để chị em tui làm việc- nói xong Duyên đóng cửa thật mạnh rồi quay lại chỗ tôi đang ngồi
-Làm việc gì?- tôi hỏi vẻ mặt khó hỉu
-Tân trang lại một chút thui!!!!!!!- Duyên nói vẻ đầy ma mảnh nhìn là tôi hiểu luôn
Sau một hồi lâu tìm kiếm và bới tung đống đồ của tôi nhỏ chọn đc vài thứ. Tìm xong rồi bắt tôi thay hết cái này rồi cái khác…..cưối cùng cũng vừa ý
-Xong rồi, bà lại đây xem coi-vừa nói Duyên vừa kéo tôi lại tấm gương
Đúng là nhìn đẹp hơn bình thường một chút…..Duyên đúng tài
-Bà đẹp lắm- Duyên nói
-Cám ơn mà bà cũng đẹp vậy- Tôi nói rồi nhìn Duyên cười
-Ừ nhưng bà là thiên thần còn tui…-Duyên chưa kịp nói thì tôi đã ôm Duyên vào lòng, ôm thật chặt
-Bà lúc nào cũng là thiên thần trong lòng tôi- tôi nói
-Ừ lúc nào cũng chỉ bà- Nói rồi Duyên buôn tôi ra rồi chạy ra mở cửa và biến mất…..chắc là đi kiếm hắn
Nhìn lại gương thấy bộ đồ Duyên lựa thật đẹp…. cái áo dây dạng bí màu trắng với cái quần sooc trong rất dễ thương
-Lẹ đi vào coi kiệt tác của Duyên nè- Duyên nói khi cánh cửa phòng mở ra
Duyên vào và hắn theo sau….ơ!!!hắn mặc một bộ đồ rất dễ thương, chiếc quần lửng vời cái áo thun trông rất teen
-Thấy sao nhox- Duyên nói khi hắn nhìn chăm chăm vào tôi
-Chị định mặc thế ra biển àh!!!-hắn nói rồi quay đi ko nhìn tôi nữa
-Ừ thì sao?- tôi trả lời rồi tiến lại gần hắn- sao thế? ko đẹp àh?- tôi nhìn hắn khó hiểu
-Ko – hắn trả lời
-Ơ chứ sao?-Duyên nói
-Hai ngươi định làm cho bọn con trai chúng tôi điêu đứng àh- hắn nói làm tôi và Duyên cười
-Chưa bằng Thúy Kiều đâu…. thui đi lẹ lên mất thời gian quá- Vừa nói Duyên vừa lôi tôi và hắn đi
-nè định mặc vậy thiệt đó hả- hắn hỏi trông khi bị lôi đi
Tôi nhìn Duyên rồi cả hai cùng cười:” Ừ nhox ạh!”
CHúng tôi đi bộ ra biển…….rất gần nên ko sao
Hôm nay trời rất đẹp và rất vui vì bên cạnh tôi bây giờ đang có nhưng người mà tôi yêu quí
-Bà sẽ chết với tui – Vừa nói Duyên vừa tạt nước vào người tôi
-Ừ để coi ai chết với ai- Tôi và DUyên chạy nhanh ra biển….tạt nước um xùm nhưng rất vui.Còn hắn thì ngồi im trên bờ và nhìn dù làm sao cũng ko chịu xưống
-Bà lên kêu Vũ xưống chơi- Duyên nói
-Ừ để tôi lên coi- tôi trả lời rồi chạy nhanh về phía hắn
-Sao ko xưồng hả nhox- tôi nói rồi ngồi xuống cạnh hắn
-Thích xem hai người chơi àh- hắn trả lời
-Tại sao?- tôi lấy làm khó hiểu
-Vì lúc đó cả chị và Duyên nhìn rất đẹp…..chị ko biết đâu nhưng đối với em nụ cười của hai người là quí nhất đối với em dù sao thì của chị vẫn quan trọng nhất- Hắn nói rồi nhìn qua tôi rồi hắn lấy tay nựng má tôi
-Này…- tôi nói
-Đi xưống dưới chơi tiếp đi- Hắn nói rồi mỉm cưòi
-Ờ….-tôi đứng lên nhưng chợt nhớ liền ngồi xướng hỏi hắn- Chiều nay chúng ta sẽ đi sinh nhật đúng ko?
– Ko phải chiều mà là tối nhưng dù sao thì chiều cúng ta cũng phải đi- Hắn nói
-tại sao?đi vậy bỏ Duyên cho ai- Tôi lại hỏi
-Chiều nay chúng ta đi gặp cậu em trước vì cậu em ko thích đợi tới tối còn chị Duyên thì em nói chị ấy rồi chiều và tối nay chị ấy sẽ đi mua đồ….ko sao đâu chị đừng lo- hắn nhìn tôi cười
-Ờ…. vậy thôi chị xưống chơi vơi Duyên nha!!!!!!!sẵn bù đắp cho tôi nay luôn- Nói xong tôi chạy nhanh xưống biển tiếp tục tận hưởng với dòng nước mát lạnh
…………………
-Bà đi nhớ về sớm ấy- Duyên nói khi chúng tôi đang đợi xe
-Ừ bà có đi mua đồ mua cho tôi với nha!!!- tôi nói
-Biết rồi…. nhớ mà-Nói xong Duyên vào lại khách sạn còn tôi và hắn thì lên xe đi đâu đó….
KHi xe đi đc một quãng tôi mới quay qua hỏi hắn
-Chúng ta sẽ đi đâu?
-Rồi chị sẽ biết- trả lời thế là hắn im luôn ko nói gì nữa hết….tôi cũng ko thèm hỏi vì biết là hắn rất cứng đầu
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà…..ko phải nó giống một cái salon hơn….Hắn xưống xe rồi mở cửa cho tôi bước ra
-Vào đây để làm gì?- tôi hỏi
-Để biến chị thành thiên thần- Hắn nói rồi nắm tay tôi kéo vào tiệm
TRong dây là một căn nhà rông đc bố trí rất đẹp mắt…..với nhiều nhân viên nữ trông rất xinh.
Hắn lại quầy nói nhỏ gì đó với cô tiếp tân rồi dẫn tôi lên lầu…..Chưa kịp nhìn xung quanh thì có một cô gái xuất hiện.Cô ta rất đẹp với mái tóc đep dài uốn cong….làn da hơi ngăm nhưng đc điểm bởi bộ đầm màu đỏ trông rất đẹp
Cô gái nhìn hắn mỉm cười rồi bước lại ôm hắn
-Lâu quá rồi ko gặp…..sao nay công tử hạ giá xưống gặp chị vậy?-Cô gái ấy hỏi rồi buôn hắn ra
-Em có việc cần chị giúp nên mới đến đây- hắn nói rồi mỉm cưòi
-Ra là vậy? chuyện gì?-cô gái hỏi
Hắn quay qua tôi rồi nắm tay kéo tôi lại phía cô gái
-Bạn gái em…lát phải đi gặp cậu Phong… chị làm sao cho cậu ấy loé mắt giùm em- Hắn nói rồi mìm cười
-Ok….chuyện đó đơn giản- nói xong cô gái một vòng xung quanh tôi
-Ko khó vì bạn gái đẹp sẵn rồi- hắn nói mỉm cười ma mảnh
-Ừ….em đúng là tinh- nói rồi cô gái cưòi- Rồi thả ra cho chị mượn người đẹp chút
Nói xong là cô gái đã kéo tôi thật nhanh vào căn phòng nagy trước mặt
Căn phòng này chứa toàn quần áo…, tôi tự hòi ai lại có thể mặt hết số quần áo này cơ chứ
-Trước giờ cậu ta chưa phải lòng ai- cô gái ấy nói- cô là người đầu tiên… hãy cố giữ lấy
Vừa nói xong cô ta đã biến mất trong đống đồ để tôi lại một mình
-Mặc thừ bộ này đi- cô gái vừa nói khi đi ra khòi mớ đồ trên tay cầm một cía đầm trắng trông rất đẹp- Lịa đằng kia mà thay- tôi vào phòng và mặc thử bộ đồ như vô gái bảo…..”lạ thật sao nó có thể vừa đến vậy “
Tôi bước ra khi đã thay xong….cái áo này quá sang trong so với tôi
-Đẹp lắm….đúng là thiên thần- cô gái bảo khi nhìn thấy tôi
-Cám ơn chị….-tôi nói
-Con mắt của Vũ đúng là rất tinh chỉ cần trang điểm một chút là tôi thua xa- cô ấy nói rồi lắc đầu- Đi theo tôi
Tôi làm theo lời cô ấy……cứ như thế một hồi lâu sao khi đc trang điểm và chảy đầu cho tôi …..cô ấy dừng lại rồi thở dài
-Sao thế?- tôi hỏi
-Xong rồi có thể xuống đc rồi đó- cô ấy nói rồi buôn đồ nghề xưống bỏ đi
Tôi tự lần theo đường cũ xưống thấy hắn đang ngồi chờ
-Vũ àh!- tôi gọi hắn khi ra khỏi phòng, tôi chạy lịa phía hắn ngồi rồi mỉm cưòi
-Chị đẹp lắm- hắn nói rồi đưa tay vưốt tóc tôi
-cám ơn em- tôi trả lời
-Này em định cho chị thấy rằng chị thua xa mọi người sao? đẹp thế rồi còn bảo chị trang điểm dùm- Cô gái hồi nãy từ đâu bước ra
-Đâu có tại em đâu tin tưởng ai ngoài chị- Hắn cười -chị mà còn vậy chắc lần này cậu Phong phải khóc vì em
-Ừ hắn ta thua em rồi- cô gái trả lời
-Thui em đi đây….tạm biệt chị- hắn nói rồi ôm lấy cô gái
-Ừ…tạm biệt
Sau hồi lâu tạm biệt hắn dẫn tôi ra xe…..
-Mời thiên thần vào xe- hắn nói
-Làm gì mà….- tôi mỉm cười
………..
Chiếc xe lại chạy lần này là vào một căn nhà rất to….to hơn nhà hắn nhiều
Xe dừng lại trước nhà rồi có người chạy ra mở cửa xe
-Chúng ta vào thôi-hắn nói rồi dắt tay tôi vào trong nhà
-Chà! đến rồi đó hả….chờ con lâu muốn chết- Giọng nói xuất phát từ một người rất sang trọng, một người đàn ông trẻ và rất đẹp……ko thua kém hắn một chút nào
-Vâng thưa cậu- hắn nói rồi bước tới người đó người mà tôi biết chắc là cậu Phong
Trong hắn và cậu Phong rất vui như hai anh em vậy…..
-và đây là…?- Cậu Phong nhìn tôi và hỏi
-Bạn gái của con- hắn trả lời rồi nắm lấy tay tôi- thấy sao cậu?
Cậu phong ấy chẳng nói gì….chỉ nhìn tôi đầy suy tư
-Đẹp lắm-Cậu Phong trả lời- Tìm đâu ra…..thiên thần này vậy?
-Mẹ tìm đó- hắn cười
-Ơ sao ko tìm cho mình ta?-Làm bộ ngây ngô dáng điệu của cậu Phong ấy làm tôi buồn cưòi
-Vì đó là mẹ của con…hjhj- hắn cười
………………..
Chúng tôi ra ngoài nhà và bắt đầu ưống trà….Hắn trông rất vui…..hai người đó cứ nòi chuyện với nhau sưốt trong vui khinh…..Nhìn hai người mà tôi thấy vui lây
-Hai người thân nhau lắm đúng ko?- tôi hỏi
-Ừ ko khác nào Thiên với Duyên – hắn trả lời làm tôi ngạc nhiên Thiên ư? bình thường đâu phải vậy…
-Thiên cứ tự nhiên ăn bánh đi- cậu phong nói rồi mỉm cười
-Vâng- tôi trả lời rồi cầm miếng bánh lên….bỗng
Một cảm giác bất chợt tới chạy khắp người tôi làm tôi rùng mình… Chiếc bánh rơi xưống
-A aaaaaa..- tôi la lên làm hắn quay lại nhìn
-KO sao đâu….lấy cái khác đi-cậu phong nói
Tôi thở gấp…tya tôi bắt đầu rung…..có chuyện gì đó
-Chuyện gì vậy?- hắn hỏi rồi lại ngồi cạnh tôi
-KO biết -tôi vừa nói cừa thở nhanh
-Này sao thế?- hắn quay người tôi về phía hắn
Reng….Reng tiang61 điện thoại vang lên làm tôi giật bắn người
Hắn lấy điện thoại trong giỏ giúp tôi vì biết tôi ko còn khả năng làm chủ nữa
-Duyên gọi- tôi nhìn hắn nói rồi nghe máy
“- Thiên ơi, bà lên đây đi
-Chuyện gì vậy?
-Ngay chợ…..trước nhà thờ….hix (Duyên đang khóc hình như vậy?)
-Chuyện gì vậy….?
-Hà…..ko kịp rồi tui đưổi theo đây
-Hà…Hà sao? (tôi ko nghe gì hết im lặng )
-A aaaaaaaaaaaaa (tiếng Duyên la thất thanh )
-CHuyện gì vậy… nè… tít tít “
Tôi bỏ điện thoại xưống người rung lên
-Chúng ta đi thôi ra chợ….- tôi hình hắn nói bớt chợt thấy sợ, sợ
Tôi bỏ chạy ra xe và hắn chạy theo…….