SAI GIỚI TÍNH ĐÚNG TÌNH YÊU - Chương 18: Chuyến Ghé Thăm Bất Ngờ
- Trang chủ
- Truyện tranh
- SAI GIỚI TÍNH ĐÚNG TÌNH YÊU
- Chương 18: Chuyến Ghé Thăm Bất Ngờ
Kim Duyên vừa dứt lời thì bỗng thấy Khánh Vân hơi khựng lại mà không dám tiến lại hôn lên môi mình.
Cô tiếp tục châm chọc nó “Sao vậy? Sợ rồi sao? Sợ chị biết được em chỉ là một đứa chuyên nói dối phải không?”.
Khánh Vân nghe xong có phần tức giận nhưng nó vẫn đứng nguyên như vậy, chẳng có động thái gì thêm.
Cả 2 cứ giữ tư thế đó thì đột nhiên chuông điện thoại của Khánh Vân vang lên, làm nó giật bắn cả người lùi ra ngay lập tức.
“Tôi có điện thoại.
Chị lại bắt máy ngay cho tôi” – Nó ra lệnh với cô nhưng đồng thời cũng thở phào một cách nhẹ nhõm.
Kim Duyên cũng thấy hành động đó nên chỉ nở nụ cười tươi xong cũng tiến đến chiếc bàn cầm điện thoại của nó lên
– Là…là…chị Mâu Thủy – Kim Duyên nói trong sợ hãi, còn Khánh Vân bình tĩnh nói với cô “Mau bắt máy! Chị ấy ghét người để chị ấy chờ”.
Kim Duyên làm theo áp điện thoại vào tai “Yahhh, Nguyễn Trần Khánh Vân! Tối rồi sao không ở nhà.
Nhờ chị đột xuất ghé nên mới biết được đó.
Còn không mau về đây lập tức cho chị”
Kim Duyên hoảng hốt không biết trả lời thế nào chỉ kịp nói mấy chữ ngắn ngọn “Dạ…dạ…” và Mâu Thủy cũng cúp máy đi.
Cô khẽ buông điện thoại xuống nhìn nó với ánh mắt cầu cứu “Chị…chị Mâu Thủy đang ở nhà em.
Giờ làm sao đây?”.
Nó dừng lại suy nghĩ đôi chút “Bây giờ, chị đến nhà tôi ngay.
Cố gắng đừng để bị lộ”
– Vậy sao em không về chung với chị? – Kim Duyên ngây thơ hỏi lại làm Khánh Vân thở dài một cái “Này, chị có não không vậy? Tôi xuất hiện cùng chị thì chẳng khác nào nói cho chị Mâu Thủy biết tôi và chị đang ở chung à?.
Kim Duyên lập tức hiểu ra, trả lời qua loa “Ok! Chị biết rồi”.
Và cũng phóng ra xe và lái đi ngay
Cô đậu xe trước cửa nhà nó mà ngồi trong xe hít vào thở ra liên tục, sau đó cũng dũng cảm mà bước vào.
Vừa vào đã thấy ngay Mâu Thủy ngồi trên sofa với gương mặt có phần hơi giận.
Cô lí nhí lên tiếng trước “Chị…chị…”
– Em vừa mới đi đâu về? – Mâu Thủy lạnh lùng hỏi Kim Duyên.
Cô cúi đầu mình xuống, sợ hãi trả lời “Em…em chỉ đi ra ngoài mua chút đồ thôi”.
Mâu Thủy nghe được vậy thì cũng bớt giận, tiến đến chỗ Kim Duyên đang đứng, vui vẻ nói với cô “Lại đây ngồi đi.
Chị có chuyện muốn nói với em”
Kim Duyên liền ngoan ngoãn làm theo ngồi xuống cạnh Mâu Thủy.
Mâu Thủy cũng nhìn sơ căn phòng này một lượt rồi bỗng mỉm cười hỏi cô “Khánh Vân! Con khủng long nhồi bông đó là sao thế?”.
Kim Duyên hơi ngước mặt mình lên, niềm nở trả lời Mâu Thủy “Dạ, cái đó là do em…à chị Kim Duyên đã tặng em nhân ngày sinh nhật”
Câu nói vừa dứt thì cô bỗng thấy Mâu Thủy đưa cặp mắt bàng hoàng nhìn mình, nên trong lòng đầy sự run sợ “Chuyện…chuyện gì vậy? Mình đã nói sai gì sao?”.
Mâu Thủy sau một hồi bình tĩnh cũng hỏi cô “Khánh Vân, em đã vượt qua được bóng đen của quá khứ rồi sao?”.
Mâu Thủy hỏi xong thì đến lượt Kim Duyên bất ngờ.
Cô lấp bấp hỏi lại “Sao chị lại nói như thế?”
– Chị nhớ là em đã nói với chị cực kỳ ghét ngày này mà.
Vì đây là ngày mà em vì đòi bố, mẹ mua bằng được một cái bánh sinh nhật cho mình nên họ mới gặp tai nạn và qua đời.
Còn 1 năm trước thì cũng đúng ngày sinh nhật của em, em đã tặng cho bà ngoại một món quà không thể bất ngờ hơn nên bà mới lên cơn đau tim mà qua đời.
“Thưa bà, con không thể kết hôn cùng người bà đã làm mai cho con được.
Vì con thích con gái!”.
Wowww, thế mà chị không ngờ, em lại đi đón sinh nhật cùng Kim Duyên đấy!
Kim Duyên im lặng khi nghe được những lời này.
Cô lẳng lặng cúi đầu xuống, Mâu Thủy thấy hơi lạ nhưng lại không muốn hỏi nên đành trò chuyện tiếp với cô “À, đúng rồi! Hôm nay, chị về đây là muốn đưa một thứ cho em.” – Mâu Thủy vừa nói, vừa lấy trong túi xách mình ra một phong bì đưa đến trước mặt Kim Duyên
Cô bình tĩnh mở ra xem thì thấy bên trong là thiệp mời đám cưới với tên chú rể là Hoàng Anh.
Kim Duyên bỗng mừng rỡ quay sang nắm lấy tay Mâu Thủy “Chị.,.sao chị cưới gấp thế? Em đọc trên báo có thấy đăng gì đâu?”.
Mâu Thủy há hốc mồm khi nghe Kim Duyên nói điều này nhưng thực ra là cô đang nghe Khánh Vân nói.
Mâu Thủy dùng tay búng mạnh một cái vào trán của cô “Hôm nay em bị cái gì thế Khánh Vân? Em nghĩ sao mà chị đi đám cưới với bạn trai cũ của em vậy?”
– Bạn…bạn…trai cũ??? – Kim Duyên kinh hãi thốt không ra được câu hỏi.
Còn Mâu Thủy thì chỉ mỉm cười trước hình ảnh này của cô “Khánh Vân, em như vậy chị thấy tốt hơn rất nhiều so với thời mới chia tay thằng đểu này.
Haizzzz, giờ chị nghĩ lại thì thấy em đặc biệt thật.
Ai đời thất tình xong thì quay sang thích phụ nữ luôn chứ! Hơn nữa, còn nói với chị gì mà: Em căm thù tất cả phụ nữ trên thế giới này.
Em phải khiến cho họ đau khổ như em đã từng chịu đựng”
Kim Duyên nghe được vậy thì hấp tấp kéo tấm thiệp mời lên hết để xem thì thấy đúng tên cô dâu là Khả Hân không có gì liên quan đến Mâu Thủy hay Khánh Vân cả nên liền thở phào nhẹ nhõm.
Mâu Thủy nhìn sang thấy cảnh này hơi buồn cười nên lấy tay xoa nhè nhẹ đầu Kim Duyên.
“Hắn ta còn có gan gửi cái này cho chị thì chắc muốn em đến dự đám cưới đấy! Và đó cũng là lý do chị xuất hiện ở đây vào tối muộn thế này đây”
– Sao…sao em lại chia tay người này vậy chị? – Kim Duyên lấy hết can đảm hỏi Mâu Thủy.
Mâu Thủy cười khì một cái “Thì hắn ta bắt cá 2 tay thôi.
Hắn ta biết em xuất thân từ gia đình như thế nên mới quen em.
Nhưng khi em hẹn họ, em chả để hắn ta làm gì ngoài việc nắm tay em nên hắn ta chán và đi tìm con khác.
Mới chia tay em được 3 tháng thì bạn gái hắn ta có bầu và bây giờ thì hắn ta gửi cái này đến cho em”
– Ồ!!! Ra là thế – Kim Duyên đột nhiên nói bằng chất giọng hiểu chuyện.
Mâu Thủy đột nhiên quay người Kim Duyên lại cho cô ngồi đối diện mình, mặt nghiêm trọng hỏi cô “Này, chị hỏi thật em.
Em xuất hiện bên cạnh Kim Duyên là để trả thù đời hay là thật sự thích em ấy?”
Mặt Kim Duyên bỗng chốc trắng bệch đi.
Cô ngồi nghiền ngẫm một lát và cũng quyết định đánh liều hỏi Mâu Thủy “Nếu chị gặp một người lúc nào miệng thì luôn nói muốn “cưỡng đoạt” chị, nhưng khi người đó khỏa thân trước mặt chị thì chị liền không muốn chạm vào.
Cái đó em không biết gọi là gì nữa?”
Mâu Thủy hơi trầm tư trước câu hỏi của Kim Duyên còn cô vẫn đang cực kỳ mong đợi vào câu trả lời “Người mà khiến em gái chị không muốn chạm vào chỉ có 2 loại thôi: Một là body, gương mặt quá xấu.
Còn 2 là người mà em ghét” – Mâu Thủy vừa dứt lời thì Kim Duyên cũng buông thả cơ thể mình xuống sofa, khuôn mặt đầy nỗi thất vọng khi cô nhận ra tất cả những lời nó nói với cô hoàn toàn là sự thật.
– Khoan, chị chưa nói xong mà.
Em làm gì mà chưng ra cái bộ mặt đó thế? – Mâu Thủy cười tươi trước dáng vẻ hiện tại của Kim Duyên.
Cô khẽ đưa mắt nhìn Mâu Thủy và lắng tai nghe tiếp.
“Còn 1 khả năng có thể xảy ra dù chị biết là rất hiếm.
Em gái chị không muốn chạm vào Kim Duyên vì em đang muốn bảo vệ em ấy” – Mâu Thủy đang nói thì dừng lại giữa chừng, trực tiếp đứng lên, vươn vai một cái
– Ok! Câu hỏi lúc nãy của chị thì có lẽ người biết rõ đáp án nhất là em đấy, Nguyễn Trần Khánh Vân! Thôi chị bay gần nửa ngày nên hơi mệt rồi.
Chị lên phòng em trước đây.
Lát nhớ lên đó nha! – Mâu Thủy nói xong thì cũng vui vẻ bước lên phòng bỏ mặc Kim Duyên ngồi bần thần ở sofa.
Cô ngồi đó, liên tục nói với chính mình
“Chuyện gì đây, Nguyễn Trần Khánh Vân? Chị đang là người em thích hay chỉ là người em muốn trút cơn giận mang tên “Tình đầu bị phản bội” vào.
Aishhhhhhhhhhh!!! Mà chị Mâu Thủy cũng thật tình.
Sao lại gọi đúng vào lúc mình gần kiểm tra được Khánh Vân chứ? Bla…bla…bla” – Kim Duyên ngồi lầm bầm ở đó một hồi lâu thì cũng đi lên phòng và tự nguyện nằm xuống cạnh Mâu Thủy
– Hihihi!!! Được ngủ chung với thần tượng mình.
Sướng quá đi.
Hay khỏi đổi lại luôn ta – Kim Duyên nằm cười như một fangirl chính hiệu khi được Mâu Thủy choàng tay qua eo mình mà ôm chặt mình lại.
Sáng sớm, cô cố tình dậy sớm trước Mâu Thủy, ra chợ mua một đống thức ăn về, nấu đầy cả một bàn ăn.
Mâu Thủy từ trên lầu đi xuống thì liền nhìn Khánh Vân với ánh mắt mệt mỏi “Em gái thân yêu! Chị biết là em gái chị rất thích nấu ăn nhưng bữa sáng là bữa quan trọng nhất ngày nên chị không muốn ăn đồ ăn khét đâu”
Kim Duyên cười ngượng một cái “Không đâu chị Thủy! Chị đến đây dùng thử đi.
Em nấu ngon lắm!”.
Mâu Thủy vẻ mặt cam chịu ngồi vào bàn, nói với Kim Duyên “Nguyễn Trần Khánh Vân! Chắc đây là lần thứ N+1 chị nghe em nói câu này rồi đấy.
Mà nếu lần này không ngon thật thì em chết dưới tay chị”
Nói rồi, Mâu Thủy cũng cầm đũa lên ăn thử trong cái nhìn mong đợi của Kim Duyên.
Mâu Thủy lập tức đưa vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía Kim Duyên “Khánh Vân!!! Chị không ngờ có ngày được ăn đồ ăn em làm mà ngon đến như vậy luôn đó.
Tốt! Khi nào, quay về Mỹ sống với chị thì phải nhớ nấu ăn cho chị dài dài.
Chứ chị ăn đồ ăn của đầu bếp nhà mình làm riết chị ngán tận cổ luôn rồi”
Mâu Thủy vừa dứt lời thì bỗng nhìn ra cửa đã thấy Khánh Vân hấp tấp chạy vào, nhưng trong mắt Mâu Thủy lại là Kim Duyên đến nhà Khánh Vân.
Mâu Thủy liền châm chọc Kim Duyên “Chà, mới sáng sớm mà em đã được gái đẹp ghé thăm rồi kìa!!!” – Kim Duyên nở nụ cười sượng, vừa lúc Khánh Vân chạy vào đứng cạnh cô.
Nó thật ra cực kỳ không an tâm khi để cô phải một mình đối phó với chị Mâu Thủy nên mới sáng sớm đã phóng nhanh xe đến đây.
Nhưng điều nằm ngoài dự tính của Kim Duyên lẫn Khánh Vân là Hương Ly và Hoàng Yến cũng đột nhiên đến đây vào đúng buổi sáng này.
Hoàng Yến vừa bước vào nhà Khánh Vân đã nói lớn một cách vô cùng vui vẻ mà không để ý sự hiện diện của Mâu Thủy
– KIM DUYÊN TRONG THÂN XÁC KHÁNH VÂN ƠI~ CHỊ VỪA MỚI ĐÓN MIMI CỦA EM TỪ BỆNH VIỆN THÚ Y VỀ NÈ~~~
============
Hè lô, sau bao ngày bị crush chiếm trọn tâm trí thì hôm nay tui đã chính thức đá nó ra chuồng gà rồi mọi người ạ.
Tối nay mình sẽ xả để ăn mừng.
Nhưng mà ai đó an ủi tâm hồn yếu đuối của tui đi ????????????.