PHẢI LÒNG LỚP TRƯỞNG LỚP KẾ BÊN - Chương 27
“Anh”.
Cô ta vừa thấy anh trên sân thượng liền đến ôm anh phía sau.
“Em làm gì vậy?” Anh cau mài nhìn cô, rồi chợt nhìn đến vết sẹo trên vai cô thì trầm mặt.
Đây là do lúc nhỏ hai đứa đang đi ngoài đường thì có một thanh sắt từ trên cao rơi xuống, cô ta vội đẩy anh ra đỡ nên mới bị như vậy.
Cô là con gái, như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến cuộc sống sau này.
“Em vẫn chưa có bạn trai”.
“…”
“Anh nói xem có phải tại vì nó (ý nói đến vết sẹo trên người) mà em không tìm được bạn trai không?”
Im lặng một lúc, anh nói: “Xin lỗi”.
“Sao lại xin lỗi, em làm vậy là tự nguyện”.
“Em…thật ra lúc đó em không cần làm như vậy”.
“Nhưng em không muốn anh bị thương”.
Anh thở dài rồi mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
Nhưng mà…từ lúc bắt đầu đã có người thấy.
Do hôm nay ông về muốn gặp hai đứa nói chuyện nên ông bảo cậu lên gọi anh xuống. Không may lại thấy cảnh này.
Vừa nhìn thấy thì ngực trái cậu đột nhiên hơi nhói. Cũng không làm gì lặng lẽ bước trở xuống.
“Sao vậy con?”
Mẹ anh thấy cậu không mặc áo khoác lên sân thương, không yên tâm nên cầm áo đi theo sau. Thấy cậu hơi buồn đi xuống, bà ngó ra xem thì cũng thấy.
Còn cậu thì rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của bà. Bà khoác áo lên cho cậu rồi đi đến chỗ hai người.
Đang lúc định xông tới dạy dỗ hai người kia thì bị cậu chặn lại… nhưng không kịp.
“Hai cô cậu làm gì ở đây?!”
“Mẹ/ mẹ nuôi”. Chính vì anh và cô từ nhỏ đã biết nhau, cô lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Vả lại bà cũng muốn có một đứa con gái nên mới nhận cô làm con nuôi. Giờ thì trai gái gì bà cũng không cần, dâu nhà này đã có cậu. Không cần thiết phải thêm hay thay thế ai.
“Sau này đừng gọi tôi như vậy. Gọi là dì”.
Cô ta hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ra, gọi ‘dì’.
“Sao cậu ở đây?” Anh hỏi cậu.
“Ông bảo tôi gọi cậu”. Nói chuyện nhưng mắt không hướng về anh mà đặt lên người cô ta. Cũng phát hiện ra cái cần thấy. Trời lạnh như vậy cộng với việc sân thượng thường gió lớn. Mặc ít áo như vậy lại còn…
Vết sẹo kia chắc không phải cố ý đi.
“Ngày mai cô dọn ra khỏi nhà đi, tôi sẽ sắp xếp một vị trí tốt cho cô ở đó”.
“Dì…”
“Mẹ, Thanh Mai mới tới đây cũng không quen biết ai. Mẹ đuổi cô ấy đi chẳng khác nào muốn cô lập người ta”.
“Mẹ tự có dự tính của mình. Từ khi nào con lại biết cãi lời mẹ vậy hả?!”
“Nhưng mà…”
“Mẹ, mình xuống nhà đi”. Rồi nói với anh: “Ông đang đợi”.
Cậu kéo bà xuống nhà, cơn giận của bà khi nói chuyện với cậu cũng vơi đi không ít. Nhưng xuống đến nơi lại một lần nữa nổi trận lôi đình.
“Mấy mẹ con làm gì trên đó lâu vậy?” Ba anh hỏi.
“Anh xem đứa con của mình đi. Dám cãi lời em, lại còn…lại còn….”
“Mẹ”. Cậu nhìn bà lắc đầu, muốn bà đừng nói. Nhưng bà sao có thể không nói.
“Lại còn làm sao?” Ông anh khắt khe lên tiếng.
“Nó với Thanh Mai ôm nhau thắm thiết trên đó, còn bị Thiên Khôi bắt gặp. Nếu con không lên đó tận mắt chứng kiến, Khôi nó nhất định chịu ủy khuất”.
“Có chuyện này sao?” Ông nhìn cậu hỏi.
Rồi nhìn đến hai người phía sau.
“Hai đứa con không có gì?”
“Không có gì sao lại ôm nhau?”
“Ba, bạn bè ôm nhau là chuyện bình thường mà”.
“Bình thường! Bây giờ Khôi nó đi ôm người khác không lẽ con cũng thấy bình thường”.
“Cậu ta ôm ai thì liên quan gì đến con. Cũng đâu phải con chưa từng thấy”.
Cậu nghe anh nói liền khẽ rung.
“Con nói vậy là có ý gì?” Mẹ anh hỏi .
“Mẹ hỏi cậu ta đi”.
Cậu thấy thái độ của anh hiện giờ, đúng thật là đã thay đổi.
Cậu đi đến trước mặt anh, rồi tiến lại ở khoảng cách gần nhất có thể.
“Hối hận rồi?”
“…”
Hối hận? Đúng! Là anh đã hối hận khi thích cậu, cũng đồng ý hôn sự ngu xuẩn này. Mặc dù nói không thể từ chối nhưng cũng không có nghĩa là anh không có cách.
“Đúng! Tôi hối hận rồi”.
****
Sáng hôm sau…
Ông anh bận đi khảo sát, ba mẹ anh thì đi ra ngoài xử lý công việc.
Suốt đêm qua cậu không về phòng mình ma ở phòng khách. Cậu không muốn lại đối mặt với anh.
Sáng dậy cậu có chút đói nên muốn ăn gì đó.
“Thiếu gia, cậu đói sao? Cậu muốn ăn gì tôi nấu cho”.
“À…không sao con tự nấu là được. Với lại dì cứ gọi con Thiên Khôi là được, đừng gọi thiếu gia nữa”.
“Nhưng mà…”
“Không sao mà”. Cậu vừa nói vừa cười làm cho dì Trương hơi giật mình. Đúng là rất sáng nha, từ lúc vào nhà đến giờ cũng là lần đầu thấy cậu cười đến chói mắt như thế.
Dì Trương cũng để cậu tự làm rồi tiếp tục làm công việc của mình.
“Cậu làm gì vậy?” Cô ta bước xuống thấy cậu liền hỏi.
Cậu im lặng không muốn trả lời, còn nội tâm: không thấy sao còn hỏi?!
“Cậu cũng biết nấu ăn sao?”
Vẫn tiếp tục im lặng, lặng thầm suy nghĩ: mì ai mà nấu không được?!
“Tôi đang nói chuyện với cậu đó! A!”
Trong lúc cậu đang nếm đồ ăn từ cái muỗng múc canh thì cô ta đi tới kéo tay cậu làm nước trong muỗng đổ lên tay cô ta.
“Cô làm gì vậy?” Nói rồi muốn lấy tay cô rửa nước lạnh thì bị anh từ đâu đi đến kéo, à không là đẩy cậu qua một bên.
“Em có sao không?”
“Không sao”.
Cô ta đương nhiên không sao rồi, tại vì cậu phản ứng nhanh nên nước chỉ đổ ra một phần thôi. Phần còn lại là ở trên tay cậu hết. Còn có lúc nãy bị anh xô một cái, không cẩn thận tay trái bị dao cắm gần đó đâm trúng.
“Thiếu gia, cậu không sao chứ?!” Dì Trương hốt hoảng.
“Chuyện gì vậy?!” Ba mẹ cậu không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đây, liền bắt trọn khoảnh khắc anh đẩy cậu thế nào.
Thấy tay cậu chảy máu liền lo lắng. Mẹ cậu nhìn hộp cứu thương gần đó liền lấy tạm cầm máu cho cậu.
Suốt từ nãy giờ, dì Trương luôn có mặt ở đó. Bếp khá rộng nên cậu nấu ăn một phần nhỏ thôi, còn phần kia dì Trương đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.
Toàn bộ sự việc dì Trương nắm rõ hết thảy.
Cũng đúng lúc này ba mẹ anh về tới.
“Anh chị sui mới đến hả?” Dường như phát hiện tình hình không được ổn, sắc mặt ba mẹ cậu chỉ có tức giận không thôi. Còn có anh thì đang nắm tay cô ta, còn cậu thì tay bị chảy máu.
“Xảy ra chuyện gì?!” Mẹ anh tức giận rống lên.
Dì Trương vội trình bày: “Thưa bà chủ, là vì cô Thanh Mai tự làm mình bị bỏng nhưng cậu chủ lại nghĩ là thiếu gia cố ý làm bị thương cô nên đẩy cậu. Kết quả là…làm cậu bị thương”.
Ba mẹ cậu nghe thấy nóng giận không thôi. Mẹ anh nhanh chóng đến giáng xuống cho anh một cái tát, cũng là cái tát lần đầu tiên bà làm.
“Con làm trò gì vậy hả?! Còn cô, lập tức cút khỏi đây!”
Cô ta níu áo anh, nhưng anh chỉ một mực dán mắt lên tay cậu.
“Dì Trương, gọi chú Trần mang người đến tống cổ cô ta ra khỏi nhà”.
“Dạ bà chủ”.
“Mình về đi, mẹ đưa con đến bệnh viện”.
“Anh chị sui hay để chúng tôi…”
“Tránh ra!” Mẹ cậu lớn tiếng quát.
“Con tôi từ nhỏ được nuông chiều thế nào đâu phải các người không biết. Tôi chỉ đánh nó một cái thôi, đã hối hận đến mất ăn mất ngủ. Các người dựa vào đâu ức hiếp con tôi”. Ba cậu cũng không kiềm chế nổi nữa.
Mẹ anh như muốn nói gì nữa thì bị ba anh ngăn cản.
Hai người đồng loạt lạnh nhạt liếc mắt về phía anh.
“Chuẩn bị giải trình với ông đi”.