PHẢI LÒNG LỚP TRƯỞNG LỚP KẾ BÊN - Chương 26
Tối đó cậu ngủ không được nên mới ra ngoài ban công ngoài cửa hít không khí.
Được một lúc thì thấy có một thân ảnh kế bên. Xém chút nữa là cậu la toáng lên, cũng may nhìn kỹ lại thì cũng không ai xa lạ.
“Cậu ra đây làm gì?” Cậu hỏi hắn.
“Vậy còn cậu?”
“Tôi ngủ không được”.
“Vì chuyện lúc sáng sao?”
“…”
Sự im lặng của cậu làm cho đối phương nghĩ mình đã đoán đúng.
“Nếu cậu hỏi tôi có nghiêm túc hay không?……thật sự…tôi rất nghiêm túc. Cũng không phải là lần đầu tiên tôi nói…càng không phải là tôi nói được không làm được”.
Câu nói kia chẳng phải ám chỉ là đang trách cậu sao.
“Hàn Văn”. Cậu nhẹ giọng gọi.
“Hửm?”
“Tôi biết mặc dù bây giờ không thể như trước”.
“Cậu biết là tốt”.
Cậu nghĩ: hắn tuyệt tình như thế sao? Cậu còn chưa nói xong. Nhưng vẫn hít một hơi nói tiếp.
“Tôi còn có thể làm bạn với cậu không?”
Lời đã nói ra, cậu cũng có thể dự đoán trước được kết quả. Nhưng thật lòng cậu không muốn mất đi người bạn này. Cả hai có thể nói là không biết quá rõ về nhau, nhưng họ cũng trải qua không ít chuyện. Nói cắt đứt, với cậu cũng không dễ dàng.
“Cậu muốn tôi trả lời sao đây, Tạ thiếu gia”.
“Đừng gọi tôi như vậy”.
Cậu không thích kiểu xưng hô xa lạ như vậy.
“Vậy phải làm sao? Đồng chí Tạ Thiên Khôi? Hay là người nhà họ Cố?”
Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt muốn nói hắn đừng như vậy. Lại nhẹ nói thêm: “Tôi phải làm sao mới có thể kết bạn cùng cậu?”
Câu nói của cậu vô tình lại trở thành trò hề cho hắn. Trên mặt hắn đầy ý cười chua chát.
“Hừ…” Hắn lại gần đưa tay chạm vào mặt cậu.
“Cậu thừa biết tôi không cần mà”.
Cậu không hiểu lại muốn giơ tay lên chạm lên tay hắn, nắm chặt. Chưa kịp làm gì thì…
Đùng một cái cánh cửa phòng như muốn đứt lìa ra. Mọi người đều có mặt, mỗi người đều có một nét mặt riêng. Y thì như xem kịch, Hoàng thì như muốn đánh cậu vậy, còn anh…thì như muốn nuốt sống người ta. Những người còn lại thì chẳng hiểu chuyện gì.
***
Sáng hôm sau, cũng tức là cuối tuần…
Đương nhiên là hai người phải trở về nhà. Nhưng cậu không hề biết chuyến đi lần này, chỉ có đi nhưng không có về.
Suốt đoạn đường đi anh cứ đằng đằng sát khí, về đến nhà liền đi thẳng lên phòng. Cũng không biết đã bỏ cậu bao xa.
Sau khi anh về được 15 phút thì cậu về tới.
“Hai đứa cãi nhau hả?” Mẹ cậu hỏi.
Cậu không biết nói sao nên im lặng cáo lui lên trên trước. Bà cũng đoán được suy nghĩ của mình là đúng.
Vừa mở cửa phòng vào cậu đã bị anh đặt người lên cửa, tay giơ cao lên muốn tát cậu nhưng cuối cùng lại không nở xuống tay.
“Cậu mẹ nó cút khỏi đây cho tôi!”
Vừa xoay nắm cửa định đi ra liền bị giữ lại, anh nắm tóc cậu một cách thô bạo rồi quăng cậu xuống giường.
“Tôi chiều cậu quá nên cậu nghĩ muốn làm gì thì làm phải không? Nói cho cậu biết, kể từ ngày hôm nay…trò chơi kết thúc!”
Sau khi nghe xong câu này thay vì cậu nên giận thì cậu lại thấy sợ. Nhưng vẫn phải bình tĩnh đối đầu.
“Cậu muốn gì?”
“Hừ”. Anh nhìn cậu như muốn ăn thịt người.
“Ly hôn? Được, chúng ta chia tay”.
Hiện giờ anh đã nóng như lửa rồi mà cậu còn châm dầu vào.
“Kể từ ngày hôm nay không được tới trường!”
“Cậu…”
“Đừng nói là đến trường, một bước chân tôi cũng không cho cậu bước ra khỏi nhà”.
“Cậu có ý gì? Tôi làm gì chứ?”
“Làm gì?” Anh hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Cậu coi tôi là thằng ngu hả?!”
“…”
“Nếu cậu nghĩ ở bên cạnh cùng lúc hai người sẽ tốt hơn. Cậu chắc chắn là không được. Có điều…tôi sẽ làm cho cậu xem”.
Hôm sau lúc cậu thức thì không thấy anh đâu, cả ba mẹ anh cũng không thấy. Cậu hỏi dì giúp việc mới biết họ đi gặp người quen. Nhưng sao cậu lại có dự cảm chẳng lành, còn câu nói ngày hôm qua của anh.
Đang đứng thất thần thì phát hiện họ đã về, còn dẫn theo một cô gái rất xinh đẹp.
Cô thấy cậu liền hỏi: “Cậu là Tạ Thiên Khôi?”
Cậu gật đầu xác minh.
Còn suy nghĩ của cô: ‘Cũng không tồi’.
“Chào cậu, tôi là Hạ Thanh Mai. Là bạn thanh mai trúc mã với Hi Kiệt”.
“Ò”. Cậu nhàn nhạt trả lời như kiểu cho dù cô là ai thì liên quan gì đến tôi. Cô cho là tôi có hứng thú sao?
“Khôi dậy rồi hả con? Con ăn sáng chưa?” Mẹ anh hỏi.
Ba mẹ anh cũng muốn đưa cậu đi cùng, nhưng vì lo dạo này tập luyện mệt mỏi mới trở về nên không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi.
“Vẫn chưa ạ”.
“Dì Trương! Mau chuẩn bị chút gì đó cho thiếu gia…”
“Dạ không cần đâu mẹ, con không đói”.
“Không được, bữa ăn sáng rất quan trọng”.
“Mẹ…người ta không muốn ăn, mẹ đừng ép”.
“Cái thằng này, ai cho con nói chuyện với con dâu mẹ kiểu đó”.
“Hai đứa dù có cãi nhau cũng không được như vậy. Ông con mà biết thì con chuẩn bị cuốn gói ra khỏi nhà đi”. Ba anh cũng tiếp lời.
Nhìn chung theo cảm nhận của cô thì cậu rất được lòng ba mẹ anh, kể cả ông anh cũng vậy. Chẳng trách hôn sự này lại diễn ra suông sẻ như vậy. Nếu gặp gia đình khác chắc là đã bị phản đối kịch liệt rồi. Ai đời lại hứa hôn con trai với con trai.
Cô và anh từ nhỏ cũng đã có ước định của hai người, chỉ là mọi chuyện có lẽ đã biến hoá sang một cục diện khác chính là vì có sự xuất hiện của cậu.
Sau bao nhiêu năm theo ba mẹ bôn ba khắp nơi lập nghiệp thì nay cô trở về. Mục đích chính không phải để thấy hai người họ hạnh phúc bên nhau, mà là giành lại những thứ vốn thuộc về cô.