PHẢI LÒNG LỚP TRƯỞNG LỚP KẾ BÊN - Chương 22
Tối đến cậu lại không ngủ được. Ngồi một góc mà suy nghĩ, trước giờ cậu đâu phải như vậy. Nghĩ là làm nên đâu cần trằn trọc như bây giờ.
Được một lúc thì cậu nghe tiếng ho, lại gần xem thì âm thanh xuất phát từ giường hắn. Cậu đưa tay lên trán hắn xem thử thì nhận ra hắn đang phát sốt.
Sáng ra thì hắn thức giấc thấy cậu đang nằm trên giường hắn. Cậu vẫn còn ngủ nên hắn vẫn để yên, không gọi cậu dậy.
“Ủa Nam, Khôi đâu?”
“Cậu ấy không phải lại…”
“Chắc không đâu, giày cậu ấy còn đây mà”.
Sau khi nghe mọi người ồn ào như vậy thì cậu cũng bị đánh thức. Nhận thấy trời sáng rồi, vả lại còn nằm ở đây thì liền bật dậy.
“Hôm qua cậu phát sốt, tôi…tôi sợ cậu có chuyện nên nên nên…”
“Nên cậu chăm sóc tôi cả đêm qua”.
Cậu quay mặt sang chỗ khác thì lúc này ai cũng đang ngước nhìn đến chỗ của hai người. Cậu liền leo xuống giường mình, mang giày vào ra ngoài.
Trong số những người nhìn lấy nãy, có anh.
“Ổn không?” Phong hỏi.
Anh vờ như không nghe, ra ngoài tìm cậu.
Cậu vừa đi vừa nghĩ: Chết chắc rồi…chết chắc rồi!
“Tạ Thiên Khôi!”
Nghe thấy tiếng anh gọi cậu liền liều mạng chạy, nhưng mà cuối cùng cũng bị bắt lại.
“Cậu có ý gì?”
Cậu lắc đầu.
“Tôi chiều cậu quá nên giờ cậu không xem tôi ra gì phải không?”
Lại lắc đầu.
“Lắc cái gì mà lắc, trả lời!”
“…”
“Ngày mai tôi sẽ gọi ba cậu đến đón cậu về”.
“Tôi không về”.
“Vậy ở đây làm gì? Cậu công khai cắm sừng lên đầu tôi rồi đó”.
“Tôi…nói chung là tôi không về”.
“Tôi không nói hai lời”.
“Cố Hi Kiệt!”
“…”
“Tùy cậu”.
Khuya hôm đó anh ngủ không được nên đã đi ra ngoài dạo một vòng. Từ xa có người đến ôm anh từ phía sau.
Anh vừa ngửi thấy mùi đã biết là ai.
“Sao đây?”
“Không muốn về”.
“Ở đây làm gì?”
“Học”.
“Hừ…”
“Tôi hứa không gây phiền phức cho cậu nữa mà”.
“Haizzz…”
“Cố Hi Kiệt, hay là cuối tuần mình về nhà đi”.
“Hửm? Sao lại muốn về nhà?”
“Chẳng phải ba mẹ bảo cậu phải chăm sóc tốt cho tôi sao? Chưa gì cậu đã đuổi tôi về”.
“Tôi không đuổi, chỉ là thấy cậu cùng ai kia rất chướng mắt”.
“Tôi…cậu cũng không thể trách tôi được. Dù gì cũng là tôi có lỗi với cậu ấy”.
“Vậy cậu đi chuộc lỗi với người ta đi”.
“Hì hì đừng hẹp hòi vậy mà”. Vừa nói vừa cọ cọ mặt mình vào lưng anh làm anh kinh hỉ.
Anh xoay người đối diện cậu.
“Tạ Thiên Khôi!”
“Hả?”
“Cậu uống lộn thuốc rồi hả?”
“Cái gì?”
“Không phải ghét tôi lắm sao?”
Cậu gật gật rồi nói.
“Ghét một người cũng không thoải mái gì lắm. Cho nên tôi sẽ ngừng làm việc đó”.
Nói thì nói vậy còn nguyên nhân sâu xa thì…
****
Sau khi tập luyện xong thì mọi người được thư giãn bằng hình thức chơi bóng rổ.
Cậu không muốn chơi nên chỉ đứng xem thôi. Khi trận đấu diễn ra thì hầu như tất cả mọi người đều vây quanh để xem, kể cả bên quân y cũng qua xem.
Thấy cậu không vào sân chơi, bọn họ thật sự rất tiếc nuối. Nụ cười toả nắng kia thật sự mọi người đều muốn được xem trực tiếp tại đây chứ không phải chỉ qua màn hình như trước đây.
Dù vậy nhưng trong sân có anh và hắn. Hai nhân tố này cũng đủ khiến người ta hào hứng, nhiệt liệt cổ vũ.
Mọi người đang chen chúc nhau chụp hình, quay phim thì có một người đụng trúng cậu.
“Xin…” Đang muốn nói xin lỗi thì ngước lên nhìn thấy cậu liền xúc động không nói nên lời.
“Thiên Khôi! Là cậu…cậu…”
“Ò, sao vậy….lớp trưởng?”
“Hả?”
Thấy bạn học ngơ ngác cậu mới nói nhỏ vào tai.
“Tôi ngoài tên Tạ Thiên Khôi, còn có một cái tên khác là Lữ…Thiên…Ân”.
“Cái…cái..cái..cái gì?!”
Người này dường như hoảng hốt cực độ. Lúc trước đã từng ngồi chung, cũng từng nghe người ta luyên thuyên về mình. Đương nhiên cậu cũng hiểu được phần nào cảm xúc hiện tại của cậu ấy.
Cho nên cậu còn khuyến mãi thêm cú nháy mắt thần thánh.
Đang thẩn thờ nhìn cậu thì từ xa có trái banh đi đến, cậu nhanh tay đỡ lấy rồi dễ dàng quăng nó vào rổ.
Nhìn theo hướng vừa rồi thì cậu đoán không ai khác là anh, lại còn nhắm thẳng vào đầu người ta.
Chưa nói chuyện được bao lâu lại ăn trúng một trái banh nữa. Mặc dù cậu đã chọn cách sân xa một chút cũng không yên.
Cũng chính vì thế mà cậu quyết định vào sân chơi. Một phần là do cậu bạn kia muốn tận mắt xem cận cảnh cậu chơi.
Vừa vào sân đã nhận được sự la hét không ngừng, không khí này có thể sánh ngang với các trận đấu quốc tế.
“Cậu xem, có phải chúng ta quá thừa rồi không?”
“Tôi cũng thấy vậy”.
Nam và Hàn Triết nói.
Trận đấu được chia làm hai đội, ấy vậy mà bây giờ trong sân như lại solo 3 người.
Sau khi kết thúc trận đấu cậu vừa ôm bóng vừa đi đến chỗ cậu bạn kia.
“Sao hả?”
Người này chỉ còn biết giơ ngón cái tán thưởng. Những lời khen có cánh dành cho cậu không ít, trước đây và hiện tại cậu đều đã nghe. Có được xem đây là fan cuồng không?
*****
Nhà anh…
“Khôi à, học trong đó có vất vả quá không con?”
“Dạ không ạ, con thấy rất ổn”.
“Nếu sau này con thấy không muốn nữa cứ nói, mẹ sẽ nói ba cho con nghỉ”.
“Dạ”.
“Mẹ yên tâm đi, có đánh chết cậu ấy cũng không chịu nghỉ”.
“Con đó, con lo cho thằng nhỏ kiểu gì mà người bầm dập vậy hả? Mẹ đã nói con phải chăm sóc Thiên Khôi cho tốt rồi mà”.
“Mẹ, con…”
“Cậu ấy rất quan tâm đến con. Chỉ là…ba mẹ cũng biết rồi đó. Môi trường trong kia rất khắt khe”.
“Vậy sao? Được rồi, về nhà rồi thì để mẹ tẩm bổ cho vậy. Như này, cứ mỗi tuần hai đứa đều về đi”.
Hai người: ?…..
***
Sau khi cậu tắm xong đi ra thì thấy anh đang đứng ngoài ban công nhìn lên trời ngắm trăng sao. Cậu nhẹ nhàng đi đến ôm anh.
Anh ngạc nhiên xoay đầu ra nhìn người phía sau rồi nói.
“Dạo này cậu bị làm sao?”
“Tôi như này cậu không thích?”
“Thay đổi nhanh như vậy, tôi thật sự không quen”.
Nói thì nói vậy, nhưng mà trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả.
“Tôi hỏi cậu một chuyện”.
“Chuyện gì?”
“Nếu không có tôi, cậu có để mắt đến ai không?”
“Không”.
Câu trả lời của anh rất nhanh và dứt khoát.
Cậu đang nghĩ bản thân phải hay không đã thích anh từ lâu. Mọi chuyện có phải là do cậu nhằm lẫn.