PHẢI LÒNG LỚP TRƯỞNG LỚP KẾ BÊN - Chương 19
Cậu nhìn anh như vậy thì không suy nghĩ liền ôm anh.
“Đừng vậy mà, mình về đi”.
Anh cũng không tiếp tục tìm câu trả lời.
“Được”.
Cậu dìu anh về đến nhà, ba mẹ anh thấy liền hỏi.
“Kiệt sao vậy con?”
“Dạ cậu ấy uống say”.
“Vậy hả? Để ba mẹ phụ đưa nó lên phòng”.
“Không cần đâu. Con tự làm được”.
Bà cũng không ngăn cản cậu nữa, nhìn cậu như vậy hai người liền nhìn nhau cười. Cũng xem như là có chút tiến triển khi cậu biết quan tâm anh rồi.
“Thiên Khôi, tôi nói cậu nghe…”
“Sao?”
“Tôi…hì hì từng nói với Trương Hàn Văn là cậu biết rõ mối quan hệ của chúng ta… nhưng lại qua lại với cậu ta”. Anh nói trong cơn say.
“…” Sau khi nghe thấy cậu lại không thấy giận. Ngược lại còn có chút bối rối.
Lại còn nghe thêm câu:
“Nếu như nó quan tâm cậu thì đã không cứ như vậy mà bỏ đi”.
****
Sáng hôm sau…
Anh tỉnh lại, quả nhiên bên cạnh vẫn không có cậu.
Chưa kịp xuống giường đã nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu bước vào..
“Dậy rồi?”
Anh nhẹ gật đầu.
“Vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng”. Nói xong đã đóng cửa đi xuống lầu.
Anh đang nghĩ mình không biết có nằm mơ không? Hay hôm qua có lỡ sơ ý nói cái gì không đúng rồi?
Dưới lầu…
Thức ăn cũng đã chuẩn bị gần xong rồi, chờ anh xuống nữa là có thể dùng bữa.
“Kiệt thức chưa con?”
“Dạ rồi”.
“Con đói không? Hay con cứ ăn trước đi”. Mẹ anh nói.
“Phải đó, đừng đợi nó”.
“Dạ thôi không cần đâu. Con đợi được”.
Mọi người nghe vậy chỉ âm thầm nhìn nhau.
Anh cuối cùng cũng đã xuống, thấy mọi người đã ngồi vào vị trí.
“Sao mọi người không ăn?”
“Đợi con đó. Làm gì mà lâu quá vậy, để thằng nhỏ chờ từ nãy giờ”. Ba anh nói.
Anh nghe vậy liền chồm người nói nhỏ vào tai cậu.
“Lần sau không cần chờ. Đói cứ ăn”.
“Cậu có ý kiến gì?”
Cậu nói vậy làm anh chẳng biết nói gì. Nhưng mà nội tâm lại rất vui vẻ.
“Lát hai đứa về trường phải không?” Ông anh hỏi.
“Dạ”. Anh nói.
“Con nhớ để ý Thiên Khôi một chút, đừng để nó bị thương. Biết không?”
“Con biết rồi”.
Cậu thì nghĩ sao ai cũng hay đặt vấn đề bị thương lên cao vậy. Chỉ là trầy xước thôi cũng không có gì là nghiêm trọng. Chẳng phải cậu đã trải qua biết bao nhiêu cửa tử vẫn còn sống sờ sờ đến giờ đó sao!
Trong các dạng thiếu gia hào môn thì chỉ có cậu là nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Trong khi gia đình cậu thì lo đến đứng ngồi không yên, thì cậu lại ung dung đếm ngày ra viện.
Trở lại trường, khu ký túc…
Vừa vào phòng cậu đã đứng như trời trồng. Anh thấy vậy cũng nhìn theo ánh mắt cậu.
“Sao vậy? Thấy tôi không vui?”
“Cậu…về rồi”.
“Ừ”. Hắn nhìn anh rồi nói với cậu:
“Nói chuyện chút đi”.
Cậu ra ngoài theo hắn, tâm trạng cậu lúc này kể cả cậu cũng không giải thích được.
Nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị anh nắm tay kéo lại.
Anh không nói gì ngoài việc nắm chặt tay cậu. Cậu nhìn anh đợi một câu nói nhưng vẫn nghe được lời nào.
“Nếu cậu không có gì để nói, cảm phiền bỏ tay ra”.
Anh không muốn nên cậu chỉ còn cách là gỡ tay anh ra.
*****
“Giờ cậu đã kết hôn rồi nhỉ?”
“…”
“Trước đây tôi cho rằng cậu xem tôi như thằng ngốc thì cậu phủ nhận. Bây giờ thì sao? Nói?!”
Cậu giật mình, chỉ biết sững sờ nhìn hắn.
“Tạ Thiên Khôi, cậu sao lại trở thành người như vậy?”
Cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh.
“Tôi thế nào? Tôi nói cậu tin sao? Nếu cậu thật lòng để tâm đến tôi thì đã không nghe lời nghe khác nói về tôi”.
Đến phiên hắn im lặng.
“Hừ…quả thật ngay từ đầu chúng ta không nên tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè”. Nói xong cậu cũng bỏ đi.
Đi được một đoạn thì có người từ góc tường kéo cậu vào.
“Làm gì?”
“Cậu có thật lòng nghiêm túc với ai chưa?”
“Ý cậu là sao?”
“Trương Hàn Văn chẳng phải cũng bị cậu chơi một vố sao?”
“Phong, rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
“Bạn tôi…Cố Hi Kiệt trước giờ nhất kiến chung tình với một mình cậu. Còn cậu quen cái tên Trương Hàn Văn kia đã đành, sau này về một nhà còn tỏ thái độ ghét bỏ cậu ấy. Cậu có xem cậu ấy là người không hả? Cảm xúc cậu ấy bị chó tha rồi hay sao?!”
“…”
“Hôm đó cậu cũng thấy rồi đó. Lời cậu ấy đã nói ra được thì cái gì cậu ấy cũng dám làm. Tôi biết bây giờ nói cậu những điều này là vô ích, tôi cũng không biết giữa hai người từng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà với cách nhìn hiện tại của người ngoài cuộc, tôi mong cậu có thể…”
“Đừng nói nữa!”
Cả hai đều nhìn về phía người vừa phát ra âm thanh. Là anh.
Phong thấy anh đến thì bỏ đi, không muốn lại đôi co với cậu.
Anh đưa ngón tay mình chạm nhẹ vào má cậu.
“Đừng quan tâm lời cậu ta. Chỉ cần cậu thoải mái là được”.
“Tôi…cậu…cậu có phải bệnh thần kinh rồi không? Trước đây cậu…”
“Trước đây cứ ngỡ đã có cậu, nhưng không ngờ đó chỉ là do tôi tự mình nghĩ ra”.
Thấy cậu nhìn anh bằng ánh mắt thương hại anh rất khó chịu.
“Đừng thương hại tôi”.
“Là cậu sai? Hay tôi sai?”
“Không ai sai cả. Chỉ là chưa đến lúc đúng thôi”.