ÔNG XÃ LÀ BẠN THÂN - Chương 23: Xa nhau bao lâu?
(23)
Doãn Kiệt không nhịn được lại giơ tay nhéo hai má phúng phính như em bé của Kiều Vy, âu yếm trách móc rằng cô ngủ đã quá lâu. Kiều Vy liền chu môi đầy vô tội:
– Thế sao không gọi tớ dậy hả?
Không gọi dậy rồi còn trách cô ngủ lâu, thật là một tên đáng ghét.
– Không nỡ được chưa?
Doãn Kiệt thật không thể chịu nổi những khi cô làm nũng, thật muốn cắn lấy bờ môi mềm mại kia quá, nhưng hắn biết là mình phải kiềm chế lại, không được quá trớn. Với lại trong xe còn có tài xế Lưu nữa. Kiều Vy nghe giọng đầy hờn giận của Doãn Kiệt, liền che miệng cười:
– Ừ ừ, hihi.
Cô biết là Doãn Kiệt thương cô nên mới không nỡ đánh thức cô dậy mà. Nhớ trước kia khi cô chưa biết yêu là gì, cô chưa từng làm nũng với một ai cả. Doãn Kiệt là người đầu tiên, cảm giác được làm nũng với người mình yêu thật là thích.
Doãn Kiệt lại nựng má cô thêm một lần nữa:
– Vậy mau vào trường đi, sắp muộn rồi đó.
Kiều Vy gật mạnh đầu, cô định bước ra khỏi xe thì chợt nhớ ra hôm nay đã là ngày về nghỉ tết rồi. Bước ra khỏi chiếc xe ô tô này cũng đồng nghĩa với việc cô phải xa Doãn Kiệt hơn hai tuần lễ. Lâu như vậy, cô sẽ rất nhớ hắn.
– Doãn Kiệt này…
Kiều Vy ngập ngừng, cô muốn nói gì đó với Doãn Kiệt nhưng không sao nghĩ được một câu nào đó hoàn chỉnh để nói. Cảm giác sắp xa người yêu thật buồn.
– Hử?
Doãn Kiệt giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô, chăm chú chờ cô nói:
– Ừm…tết này cậu sẽ đi đâu?
Doãn Kiệt nghe Kiều Vy hỏi thì nhìn cô, mắt hắn đảo quanh, rồi hắn cũng nhanh chóng trả lời:
– Tôi sẽ về Mĩ giải quyết một số chuyện.
– Mĩ…ĩ sao…cũng xa nhỉ?
Ánh mắt cô đượm buồn, cô cụp mi mắt xuống. Ước gì Doãn Kiệt ở lại nước thì tốt biết mấy, cô có thể đi chơi tết cùng hắn vài ngày dù có ở khác tỉnh đi chăng nữa…
Doãn Kiệt biết Kiều Vy buồn, hắn liền an ủi cô:
– Hai tuần thôi mà, tôi sẽ về bên cậu sớm thôi.
Hai tuần thôi mà, phải cố chờ thôi. Nhưng mà…nghe đến đây trong lòng cô lại sinh ra cảm giác lo sợ hơn. Nghỉ tết là hai tuần, vậy sau này nghỉ hè sẽ là bao nhiêu lâu đây. Cô biết Doãn Kiệt là người sinh ra đã ở vạch đích, gia cảnh của hắn và cô khác nhau một trời một vực. Khoảng cách lớn như vậy, liệu hai người có thể bên nhau được không?
Tuy vậy những lời này cô chỉ để trong lòng và không muốn nói ra, cô cũng sợ Doãn Kiệt cũng sẽ suy nghĩ nhiều như cô vậy.
– Ừm, vậy…sau tết hẹn gặp lại…
Kiều Vy miễn cưỡng mỉm cười, cô liền tạm biệt Doãn Kiệt rồi bước ra khỏi xe. Tâm trạng lúc này của cô rất buồn, cô rất muốn khóc. Đang đi được mấy bước thì đột nhiên có một cánh tay nắm lấy tay cô:
– Kiều Vy này!
Doãn Kiệt không biết từ khi nào đã bước ra từ xe chạy tới chỗ cô, hắn thở hổn hiển. Cô liền ngước mắt nhìn hắn:
– Ừ.
Doãn Kiệt cũng nhìn cô, hắn không nói gì. Hắn cũng không biết nên nói gì nữa, cảm giác này thật khó chịu vô cùng. Cả hai đứng nhìn nhau một lúc thì Kiều Vy đành buồn bã lên tiếng:
– Nếu không có gì thì tớ vào trường nha…
Câu nói của Kiều Vy còn chưa dứt thì vế còn lại đã nhanh chóng bị nuốt lại bởi Doãn Kiệt, hắn ôm lấy eo cô, môi mình áp vào môi cô, hắn hôn cô. Kiều Vy cũng nhanh chóng giơ tay mình ra ôm lấy hắn, cả hai hôn thật sâu và thật lâu…
Một lát sau, khi Kiều Vy cảm thấy khó thở thì Doãn Kiệt mới lưu luyến rời khỏi môi cô, dường như hắn thấy cô đang khóc, hai mắt cô đỏ hoe:
– Doãn Kiệt…hic…
Cô khóc thật rồi, lần đầu tiên trong đời hắn thấy cô khóc, cô khóc hắn rất thương.
Doãn Kiệt tay loạn xạ giơ lên má cô, nhẹ nhàng lau hai hàng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô, an ủi vỗ về:
– Không sao đâu, đừng khóc.
Hắn lại ôm cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô mà an ủi. Cô càng khóc to hơn nữa, dù có cố kìm nước mắt lại nhưng nó vẫn chảy ra:
– Doãn Kiệt, tớ rất sợ…