NHÀ CÓ BÀ MẸ CUỒNG ĐAM - Chương 24: 24 Cậu Ấy Là Khách Vip
- Trang chủ
- Truyện tranh
- NHÀ CÓ BÀ MẸ CUỒNG ĐAM
- Chương 24: 24 Cậu Ấy Là Khách Vip
Tôi đứng bên gốc bằng lăng chờ Luận.
Vừa đợi vừa đưa mắt nhìn mây nhìn trời, nhìn những tia nắng nhỏ luồn lách qua kẽ lá, nhìn cả những chiếc lá úa vàng lê đi xào xạc trên nền gạch chợt nghĩ xa xăm.
Nghĩ về mẹ tôi, nghĩ về những thứ khó hiểu ươm mầm nảy nở tự trong đáy lòng đối với một người xa lạ mới quen chưa được cả một tháng.
Tôi lẩm bẩm cúi đầu đá đi viên đá nhỏ nằm trên mặt đất, đưa tay đặt lên lồng ngực rồi tự hỏi: “Mày thích cậu ấy không?”
Tôi lẩm bẩm hỏi tận mấy lần, chẳng có ai trả lời, chỉ có tiếng thình thịch thình thịch vang vọng trong lồng ngực.
Từng nhịp từng nhịp trầm ổn.
Tôi thở hắt ra bỏ tay xuống, khẽ ngẩng đầu nhìn theo chiếc lá nhỏ xào xạc bị gió cuốn đi trên nền gạch.
Chợt thấy Luận đạp xe vội vã tiến lại gần chỗ tôi.
Chờ tới lúc Luận đứng chống một chân xuống đất, một chân còn đặt lên bàn đạp đứng trước mặt nhìn tôi, tôi liền bật chế độ làm màu, giả vờ hờn dỗi trách móc:
– Mày về ngủ luôn ở nhà hay gì mà lâu thế? Tao đợi mày mòn cả dép rồi đấy nhé!
Thực ra theo sự nghĩ ngợi miên man theo chiều gió của tôi thì cũng mới chỉ qua mười mấy phút thôi.
Thời gian cũng không dài là bao.
Chẳng qua tôi chỉ muốn làm màu trêu Luận một tí cho vui, ai dè Luận nó tin người quá đáng.
Tưởng tôi giận thật liền gãi đầu gãi tai xin lỗi như đúng rồi.
Tôi lại tiếp tục bĩu môi hất hàm làm màu:
– Mày xin lỗi tao thì được ích lợi gì? Mày cũng đâu phải người đợi!
– Nhưng mà do tình thế nó ép buộc chứ tao nào đâu có muốn như thế?
Luận dẩu môi làu bàu thêm điều gì đó trong miệng, trông dễ thương cực kì.
Mặc dù miêu tả một thằng con trai bảo dễ thương là không nên nhưng Luận ấy hả, dễ thương đến mức muốn đem bỏ lồng kính ngắm qua ngày.
Bởi mặt cậu ấy tuy rằng có góc có cạnh đẹp trai thật đó, nhưng chỉ cần Luận làm một biểu cảm nhỏ nhoi nào trên mặt thôi thì đa phần lại thiên về dễ thương hơn cả.
Trời ơi trời, tự dưng tôi muốn bắt Luận về nuôi lắm luôn á.
Mặc dù kinh tế nhà tôi có hạn.
– Luận! Mày muốn về nhà tao ở không?
Tôi đá lông nheo thử dò hỏi, tôi biết là Luận sẽ chẳng đồng ý đâu nên mới hỏi chơi cho vui.
Ai mà ngờ Luận gật đầu cái rụp, chắc nịch đáp lời:
– Ok mày, đi làm vài trận game đã rồi tao về xin phép ông già cuốn gói qua nhà mày ở.
Nghe Luận nói mà tôi hoảng hồn mặt mày nhăn lại một nhúm.
Tôi có thể rút lại câu nói lúc nãy hay không? Nhà tôi hiện tại ba người đã “chen chúc” để ngủ rồi, thêm Luận nữa có khi phải ra đường mà ngủ luôn quá.
Có điều nam tử hán đại trượng phu, một lời đã nói ra sao có thể rút lại được? Thôi thì đâm lao phải theo lao vậy.
Tôi gật đầu leo lên ngồi sau xe Luận, cậu ấy đạp xe chở tôi đến quán net chơi game.
Đi được nửa đường Luận chợt quay đầu lại nhìn tôi hỏi:
– À mà sao mày mặc áo khoác kéo kín cổ thế kia? Thời tiết này cũng phải hai chín ba mươi độ mà mày không thấy nóng hả Sơn?
Luận hỏi thế tôi biết trả lời sao đây? Chả nhẽ bảo “hôm qua tao bị thằng Tony đè ra gặm cắn đủ điều” à? Luận lại chả nhìn tôi như nhìn kẻ quái nhân mà kì thị ấy chứ.
Tôi hơi cúi đầu kéo lại cái cổ áo cho cao thêm chút nữa rồi chống chế đáp trả:
– Nóng nôi cái gì đâu, tao đang tôi luyện ý chí đó mày có hiểu không?
– Tôi luyện ý chí cái gì?
– Tôi luyện sự nhịn nhục nóng bức chứ cái gì, tâm niệm ngàn lần “trời rất mát” thì mày không thấy nóng nữa nha.
Tôi ngang ngược đáp trả.
Vì để Luận không hỏi thêm điều gì, tôi đành phải đập một cái vào balo trên lưng Luận, nói mà như gắt:
– Mà mày không nhìn đường đi nhìn tao làm cái vẹo gì? Chốc nữa ôm cột điện yêu thương nồng nàn lại trách móc tại tao quá đẹp trai thì tao không có gì mà đền đâu nhé.
Tiền cũng không, tình càng không!
– Thì còn cái xác mày đó thôi ha ha.
Luận cười, tôi cũng cười.
Thời học sinh được mấy khi? Vô lo vô nghĩ cười vui vẻ với nhau, giữ cho nhau những khoảnh khắc đẹp đẽ thôi là đủ rồi.
Người ta nói tháng chín tiết trời dìu dịu mát mẻ, mà giờ đã cuối tháng rồi vẫn cứ nóng nực hết cả người.
Tôi ngồi phía sau xe Luận lại đã không phải đạp xe rồi, gió cũng thổi vi vu mát rười rượi mà chẳng hiểu sao mồ hôi tôi vẫn cứ chảy ròng.
Luận đi gửi xe một chốc rồi quay lại, thấy tôi cứ dùng tay quệt mồ hôi mãi liền nhắc nhở:
– Không ấy mày cởi áo khoác ra đi, nóng muốn chảy hết mỡ rồi mà còn tôi luyện ý chí làm khỉ gì không biết nữa.
Tôi không trả lời Luận, chỉ cười ha ha hai tiếng cho qua chuyện.
Tôi bây giờ nào dám để hở cái cổ đầy rẫy vết hôn ra cho được.
Đừng nói là Luận, ngay cả người khác nhìn thấy cũng sẽ có suy nghĩ rằng tôi vừa trải qua một đêm hoan lạc đồi trụy chứ chẳng đùa.
Tôi đảo mắt nói bâng quơ:
– Thôi vào đi vào đi mày ơi, vào ngồi điều hòa mát mẻ là hết nóng à.
Tự dưng Luận nhìn tôi, hại tôi phải cúi mặt nhìn chân mình.
Xấu hổ chết mất thôi, đã làm chuyện mờ ám không thể nói cùng ai giờ lại còn bị Luận nó nhìn chằm chằm như thể muốn moi móc bằng chứng nói dối của tôi ra thế có chết không cơ chứ?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tất cả cũng tại cái tên Tony điên khùng kia, hôn đâu không hôn, lại cứ đè cổ mà hôn giờ mới làm khổ tôi thế này chứ lị.
Báo hại tôi phải kéo cái áo gần như sát tận tai luôn rồi.
Tôi chửi cậu ấy âm thầm trong lòng một thôi một hồi, tự dưng lại có chút nhớ.
Nhớ cái hương vị ngọt ngào khi cậu ấy nhấm nháp môi tôi, nhớ cái rùng mình khi cậu ấy dùng tay sờ người tôi.
Nhớ cả những câu thả thính vu vơ bất chợt của cậu ấy dành cho tôi nữa.
Bỗng Luận quàng tay qua cổ tôi kéo vào quán làm tôi giật thót cả mình, như đứa trẻ làm sai bị phát hiện vậy đó.
Luận kéo tôi vào quầy thu ngân, cười hì hì với anh chủ quán net:
– Hôm nay lại chỗ cũ nha anh, thêm một máy bên cạnh cho thằng này nữa nha.
– Máy bênh cạnh chỗ cũ có người rồi!
Giọng trầm trầm rất dễ nghe, nhưng lại có chút gì đó hờn dỗi từ trong câu nói.
Chẳng biết tôi có nghe nhầm hay không nữa.
Tôi hơi ngước đầu nhìn lên chủ nhân giọng nói ấy.
Cũng chẳng có gì đáng nói nếu chủ nhân giọng nói trầm ấm kia lại là một anh chàng khá bảnh bao, vừa đẹp trai lại vừa cao ráo sáng sủa, khuôn mặt góc cạnh thêm quả đầu hai mái bồng bềnh kiểu Hàn Quốc nữa.
Đúng chuẩn kiểu nam nhân tốt trong lòng các tiểu thụ khả ái theo lời mẹ tôi nhận định.
Tôi nhìn anh chủ quán, anh cũng nhìn lại tôi.
Cái nhìn rất ác liệt như muốn đưa tôi lên thớt mà băm vằm ra vậy ấy.
Tôi là tôi không có ác ý nghĩ xấu cho người ta đâu, chả là do tôi vô tình thấy ly nước giấy trên tay anh chủ quán méo luôn cả cái đáy rồi.
Chút ít nước đáng thương đã có dấu hiệu tràn ra mà anh ấy vẫn vừa nhìn tôi chằm chằm vừa bóp chặt cái ly.
Luận đứng bên cạnh dường như không để ý hay sao ấy, vẫn khoác vai tôi hồn nhiên hỏi han:
– Thế không còn hai máy nào liền kề nhau hả anh? Đi cùng nhau mà ngồi mỗi đứa một nơi chẳng tốt tý nào anh ạ.
– Máy tốt đều có người ngồi cả rồi, vì chú là khách VIP nên anh mới giữ chỗ cũ cho chú thôi.
Anh chủ quán không nhìn tôi nữa mà lại nhìn qua Luận, ánh nhìn dịu đi rất nhiều.
Cái ly giấy trên tay cũng để xuống bàn một cách tự nhiên thoải mái như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Luận đứng kỳ kèo nhì nhèo với anh chủ quán cả chục phút đồng hồ mới kiếm được hai máy ngồi đối diện nhau.
Luận báo thời gian thuê hai tiếng rồi tính trả tiền cho cả tôi và cậu ấy.
Nhưng tôi gạt đi tự moi móc tiền còn sót lại trong túi quần rồi đưa ra cho anh chủ quán.
Anh ấy liếc nhìn số tiền trong tay tôi rồi lại trưng cái ánh mắt hung thần ra nhìn tôi trầm giọng nói:
– Không đủ tiền, không cho thuê!
– Sao lại không đủ tiền vậy anh? Cậu ấy cũng vừa trả chừng ấy tiền mà?
Tôi nhíu mày thắc mắc đưa tay chỉ sang Luận, tính ra số tiền còn lại trên tay tôi bằng số tiền Luận mới đưa cho anh chủ quán luôn ấy.
Mà sao đến phiên tôi lại không đủ tiền?
– Vì cậu ấy là khách VIP, cậu là con hàng mới đến đây lần đầu đương nhiên tiền phải cao hơn rồi.
Chơi game thôi mà cũng phân biệt Vip với không Vip nữa à? Tôi định lên tiếng phản bác, mà Luận đứng kế bên nhanh tay chộp lấy tiền trên tay tôi, lôi kéo tay anh chủ quán nhét tiền vào.
Cậu ấy cười hì hì:
– Ôi dào ôi, nể tình em khách Vip lấy cậu ấy chừng ấy tiền thôi nha anh.
Tôi thấy anh chủ quán đơ người trong chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý báo số máy cho bọn tôi.
Luận lấy được số máy xong kéo tôi đi thẳng vào trong.
Ngay cái đoạn góc rẽ tôi liếc mắt liền thấy anh chủ quán tay nọ sờ tay kia, vẻ mặt mê mẩn cực kỳ.
Như kiểu thanh niên yêu đương lần đầu được bạn gái nắm tay trong tiểu thuyết ngôn tình ấy.
Y hệt luôn!
Tôi thề tôi đảm bảo rằng anh chủ quán kia thích cái thằng bạn thân mang nét dễ thương đang đi bên cạnh tôi này luôn ấy.
Thích như kiểu trai tân lần đầu mới trải sự đời mới biết yêu đương.
Nếu để mẹ tôi biết chuyện này có khi bà lại phá lệ đến quán net nằm vùng quanh năm suốt tháng chứ chẳng đùa.
Mẹ tôi tuy thích đam mỹ thật luôn đó nhưng bà luôn tâm tâm niệm niệm rằng, truyện với phim ảnh chẳng qua chỉ là ảo thôi.
Ngoài đời mới là thật, xem mới đã con mắt.
Giờ thì tôi cũng đã hiểu, thế nào gọi là vào quán net cũng như vào khách sạn.
Cần phải Vip mới được ưu đãi, cần có anh chủ thương mới trở thành Vip.
….!
(Các khả ái có ai quên mị chưa ????????).