NGOÀI THỀM AI HÁT MƯA BAY - Chương 7: Tên em
Không biết đã qua bao lâu, khi Gia Văn tỉnh lại cũng là lúc chân trời mờ mờ ửng lên những vệt hồng nhàn nhạt.
Gia Văn xoa đầu, nặng nề chống tay ngồi dậy. Cậu đưa mắt nhìn quanh, chợt nhận ra nơi mình đang nằm hoàn toàn lạ lẫm. Một căn phòng nhỏ nhưng kín đáo và ấm áp. Một chiếc giường đơn sơ nhưng rất mềm, rất êm. Cậu vỗ vỗ hai má mình, hồi tưởng lại một lượt những sự kiện đã qua. Cậu uống say, sau đó leo lên xe Lâm Khanh và đến đó thì cậu chẳng còn nhớ gì nữa.
“Chẳng lẽ……”
Gia Văn đỏ mặt, tim đập thình thịch với ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu. Cậu lật chăn ra, chưng hửng khi nhìn thấy quần áo trên người vẫn ngay ngắn đầy đủ, chỉ là giày, tất và áo khoác nóng nực được gấp cẩn thận để qua một bên. Toàn thân cậu nhẵn nhụi, sạch bóng, không hề có dấu vết gì của một đêm mặn nồng, tình tứ cả. Gia Văn thở dài, từ bao giờ đầu óc cậu thành ra đen tối như vậy?
Xua đuổi tất cả những suy nghĩ đồi bại trong đầu ra, Gia Văn đứng lên, chân chạm xuống thảm mịn, hiếu kì đi thăm quan căn phòng. Đến giờ thì cậu có thể nhớ ra được chút ít. Đêm qua, có lẽ tay trợ lí sáng giá đã uống đến ngã gục từ sớm, cậu lại không có chìa khóa nhà trong tay nên Lâm Khanh mới tốt bụng đem cậu về nhà mình. Nói vậy, cậu đang ở nhà anh. Nghĩ đến đây, trong lòng Gia Văn thần bật lên tiếng cười khoái chí. Chưa bao giờ, cậu cảm thấy việc đãng trí lại có lợi như vậy.
Cảm giác êm ái của thảm dày dịu dàng như mát xa lòng bàn chân. Gia Văn ôm theo chiếc gối, ánh mắt chăm chú ngắm nghía. Căn phòng này tuy cũ nhưng sạch sẽ. Diện tích không lớn nhưng ấm cúng ngăn nắp, khung cửa sổ đầu giường nhìn ra khoảng sân nhỏ xinh. Đối diện cậu là một giá sách bằng gỗ thông, bên trên để vài cuốn tiểu thuyết kinh điển, một ít bản nhạc và một vài món đồ lưu niệm xinh xắn. Thứ thu hút Gia Văn nhất chính là một tấm ảnh được đặt trong chiếc khung hoa dây. Nước ảnh cũ kĩ cho thấy niên đại lâu năm của nó. Bên trên, hai người phụ nữ một già một trẻ cùng ôm lấy đóa sen lớn, nhìn vào ống kính nở nụ cười. Khuôn mặt của họ dù thoáng nét khắc khổ, yếu ớt nhưng vẫn sáng lên niềm vui vẻ, lạc quan. Đặc biệt, khi nhìn kĩ, những nét thanh mảnh nơi đuôi mày, khóe mắt ấy, lại gợi cho cậu thứ cảm giác vô cùng quen thuộc.
Tiếng kịch kịch rất nhỏ vang lên, cửa phòng mở ra, là Lâm Khanh.
“Chào buổi sáng! Lạ chỗ như vậy, không biết đêm qua Havick ngủ có ngon không?”
Gia Văn quay đầu, buông chiếc gối trên tay xuống.
“Cảm ơn anh, em ngủ tốt lắm, đến lúc tỉnh dậy thấy sảng khoái cả người. Đợt trước toàn phải diễn khuya, lâu rồi em mới lại được ngủ một giấc ngon như thế.”
Lâm Khanh cười dịu dàng.
“Vậy là tốt rồi, chứ nếu lại gián tiếp làm cậu thêm giống gấu mèo hơn nữa thì tôi sẽ áy náy lắm đấy. Mà bây giờ mới gần sáu giờ sáng, tám giờ công ty mới có lịch, cậu xuống nhà đi, tôi làm cái gì đó cho chúng ta cùng ăn.”
Gia Văn không kịp suy nghĩ, lập tức gật đầu.
“Vâng.”
Hai người cùng nhau đi xuống nhà, vì đêm qua Gia Văn say bí tỉ nên Lâm Khanh chu đáo pha thêm cho cậu một cốc nước chanh ấm. Thứ này rất tốt cho ca sĩ như bọn họ, vừa thư giãn lại giúp giữ gìn chất giọng. Gia Văn nhấp từng ngụm nước, ngồi trên sofa nhìn theo bóng Lâm Khanh tất bật làm thức ăn trong bếp. Trong mắt cậu, tấm lưng thon gầy thẳng tắp và mái tóc đen buông hờ trên cái gáy trắng nõn kia, quả thực xinh đẹp vô cùng.
Thức ăn chín, Lâm Khanh bưng hai đĩa ra bàn ăn. Mùi thơm lan tỏa khắp phòng khách khiến cho dạ dày Gia Văn cũng thấy ấm ách theo. Bữa sáng đơn giản gồm có vài lát bánh mì nướng, trứng ốp la, cà chua và xà lách xanh xanh. Tuy vậy, với một con người quanh năm không chạm tay vào xoong nồi như cậu thì vậy đã là quá thịnh soạn. Không những thế, Lâm Khanh còn làm rất thành thạo, căn bếp sau khi nấu nướng vẫn sạch bóng như không. Chỉ riêng điều này thôi, đã đủ khiến cậu nhìn anh như kì quan thế giới rồi.
“Ăn đi. Dù tay nghề tôi không tốt, nhưng ít nhất là nó không làm cậu bị đau bụng hay ngộ độc gì đó đâu.”
Gia Văn cầm bánh mì lên, kẹp vào trứng gà và rau củ, cắn thử một miếng. Hương vị vừa chạm vào đầu lưỡi, nước mắt đã thiếu điều chảy ra.
“Sao vậy, khó ăn lắm sao?”
“Không…..Anh Khanh, chỉ là nó ngon quá, ngon đến muốn khóc luôn ấy….”
Nghe được câu này, Lâm Khanh bật cười, từ tốn khuyến khích cậu ăn thêm. Gia Văn cũng không giữ ý, ăn rất ngon miệng. Nhìn dáng vẻ khi ăn của cậu, người ăn cùng cũng cảm thấy vui vẻ theo. Bọn họ vừa ăn, vừa nói cười với nhau. Tiếng chim buổi sớm vang lên dưới tán cây ngoài vườn, nghe trong trẻo như tiếng cười con trẻ.
Như chợt nhớ ra điều gì, Gia Văn nghiêng đầu thắc mắc.
“Anh Khanh, lúc em nằm trong phòng, cảm thấy mọi thứ đều còn mới, hình như nơi đó cũng không mấy khi có người ngủ đúng không?”
Lâm Khanh gật đầu.
“Ừm. Tại tôi sống một mình lại ít bạn bè nên cũng chẳng có ai ở đó cả. Ngày xưa xây nhà, tôi muốn dành phòng đó cho mẹ và em tôi, tiếc là bây giờ lại đành bỏ không như vậy.”
“Hình như là hai người phụ nữ trên tấm ảnh ở giá sách đúng không? Em trông họ rất giống anh. Vậy bây giờ bác và chị ấy đâu rồi?”
Lâm Khanh chợt khựng lại, bàn tay buông trên mặt bàn, ánh mắt thoáng nét buồn thương.
“À. Họ đều mất cả rồi.”
Gia Văn chợt muốn tát cho mình một cái. Cậu như chú cún con mắc lỗi, bờ mi cụp xuống len lén nhìn sang Lâm Khanh. Anh thấy cậu như vậy, cũng không hề giận, xua xua tay nói.
“Cậu không cần áy náy đâu. Chuyện đã lâu nên tôi cũng không quá suy nghĩ nữa. Chỉ là thi thoảng vẫn thấy nhớ họ vô cùng. Bố tôi mất khi tôi còn nhỏ, đứa em ít hơn tôi 8 tuổi cũng còn đang bế trên tay. Một mình mẹ vất vả nuôi nấng hai anh em tôi. Khi còn sống, con bé ấy cũng hay cười hay nói, hai con mắt lúc nào cũng sáng long lanh, y hệt như cậu bây giờ vậy.”
Gia Văn nhìn nét mặt u buồn hoài niệm của Lâm Khanh, cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu chạm tay lên mu bàn tay anh, an ủi.
“Em biết. Em tin rằng nếu còn sống, bác và chị ấy sẽ đều rất tự hào về anh.”
Nghe lời động viên của cậu, anh cũng mỉm cười, nét buồn như sương trong ánh mắt từ từ tan đi. Anh khoanh tay tựa đầu lên ghế, nhìn ra khung trời xanh biếc ngoài cửa sổ.
“Cảm ơn cậu, Havick. Mà thôi, chuyện đó đừng nhắc tới nữa. Tối hôm qua, tôi vẫn chỉ lo cậu ngủ không ngon. Căn phòng đó xây lâu nên cũ rồi. Căn nhà này cũng sơ sài, lại quá mức quạnh hiu, tôi chỉ sợ cậu ở không quen thôi.”
Đến lúc này Gia Văn cũng mới nhận ra nhà của Lâm Khanh so với nơi ở của nhiều nghệ sĩ cùng đẳng cấp thì đúng là nhỏ bé hơn rất nhiều. Người khác nhìn vào, sẽ không nghĩ đây là nhà của một người nổi tiếng từng được công chúng hết lòng tung hô. Ngoài việc nằm trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh, kiến trúc giản dị thì những món đồ bày biện trong nhà cũng chỉ là những vật dụng cá nhân thiết yếu nhất. Tuy vậy, dù rất bình dị nhưng chính điều đó lại cho cậu cảm giác nơi này vô cùng ấm cúng, tràn ngập không khí gia đình.
“Không. Em cảm thấy ngôi nhà rất dễ chịu. Chỉ là em nghĩ nó có lẽ được xây lâu rồi, anh cũng chưa từng có ý định chuyển đi ư?”
“Ừm, do tôi sống một mình nên chuyện nhà ở cũng không quan trọng lắm. Với lại, điều kiện kinh tế không cho phép. Tôi cũng lớn tuổi rồi, căn cơ ở một nơi nhất định vẫn là tốt nhất.”
Gia Văn tròn mắt.
“Anh cứ đùa. Vào thời điểm anh nổi tiếng nhất, những ca sĩ khác làm gì có cửa so sánh với anh. Nghe những câu chuyện về anh ngày đấy đến cánh nghệ sĩ trẻ chúng em ai nấy còn đều thấy ngưỡng mộ.”
“Đấy là cậu nghĩ thế thôi. Thực ra, ngày đấy, nguồn thu chính của tôi cũng chỉ đến từ công việc ca hát. Tôi không có nhan sắc nổi trội, thân thế lại tầm thường nên mấy thứ quảng cáo hay đại diện thì gần như chẳng bao giờ có. Tất nhiên, cuộc sống của tôi không thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư dả đến mức để sống xa hoa. Có lẽ, chính vì lầm lũi nhiều năm như thế nên trong giới tôi cũng không thật sự thân thiết với ai cả.”
Nghe Lâm Khanh nói, Gia Văn lại cảm thấy thật bất công. Sự thực là vậy, trong ngành giải trí, đôi khi tài năng không phải là yếu tố quan trọng nhất. Dù vậy, trong mắt cậu, Lâm Khanh vẫn là người cậu thần tượng, sùng bái nhiều năm. Hình ảnh anh ngồi bên cây dương cầm, cao giọng hát vang trong đêm mưa ở nhà hát năm ấy chính là thứ đẹp đẽ nhất cậu từng thấy trên đời.
Nhìn vào vẻ mặt chăm chú của Gia Văn, Lâm Khanh mỉm cười, thân thiết vỗ vỗ vai cậu.
“Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tôi biết người trẻ như cậu vẫn thường hay có tham vọng lớn lao. Yên tâm, trong tương lai, tôi tin rằng cậu sẽ còn tiến xa. Nếu có thể, tôi sẵn sàng hỗ trợ cậu hết mình.”
“Anh Khanh, cảm ơn anh!”
Gia Văn nghe lời này, vô cùng cảm kích, cười rạng rỡ nhìn chăm chăm khuôn mặt Lâm Khanh. Anh cũng đáp lại cậu, đôi mắt sau cặp kính trắng toát lên vẻ hiền hòa đáng mến đến lạ. Dùng bữa xong, anh dắt cậu ra xe, định bụng cùng nhau đến công ty. Gia Văn ngồi trong xe, lòng vui như một đứa trẻ được mẹ cho quà bánh. Hiếm khi cậu mới có một buổi sáng vui vẻ, không phải nghe tiếng ca cẩm hối thúc của Hoài Nam như vậy.
“Havick, cậu còn mệt, nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cậu.”
Tất nhiên, Gia Văn đã hết buồn ngủ. Nhưng nghe câu này của Lâm Khanh, cậu vẫn thấy rất vui. Chỉ là cách xưng hô của anh, thoáng làm cho cậu khó chịu.
“Anh Khanh, đến giờ anh vẫn gọi cái tên đó của em ư? Đó dù gì cũng chỉ là tên để công chúng gọi, bạn bè thân thiết chẳng có ai xưng hô với nhau như thế. Hơn nữa, anh còn bảo em giống với em gái anh cơ mà.”
“Vậy cậu muốn tôi gọi thế nào.”
“Anh biết tên em mà. Em muốn anh gọi em bằng tên thật của em.”
Nhìn ánh mắt cương quyết của Gia Văn, Lâm Khanh thoáng ngại ngùng. Anh cảm thấy cậu bé vừa chân thành vừa thẳng thắn, dù trẻ con nhưng lại có uy lực áp chế được người khác. Anh cũng rất quý cậu nên khi trên môi thốt lên hai chữ kia thì trong lòng đồng thời cũng ấm áp lạ kì.
“Được rồi. Vậy…Gia Văn.”
Gia Văn nghe được hai chữ này, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cậu ngoan ngoãn ngồi thẳng trên ghế, ánh mắt nghiêm túc hướng ra đường đi phía trước. Cậu hơi nhích mũi giày sang bên cạnh, cố tình để cho chân của hai người chạm nhẹ vào nhau.
“Anh Khanh, chúng ta đi thôi.”
Lâm Khanh nổ máy xe, gió bên ngoài cửa thổi vào lay động lọn tóc mai buông hờ trước trán.
“Đi thôi.”
Buổi sáng nơi phố nhỏ, mảnh trời xanh biếc, tia nắng óng mịn như tơ, từng hàng lá xanh bên đường dựa vào nhau, gióng nhịp rì rào ngân nga.
End chap 7