NẤM LÙN NGHỊCH NGỢM - Chương 34: Chương 33 Vết Sẹo Của Cao Phong
- Trang chủ
- Truyện tranh
- NẤM LÙN NGHỊCH NGỢM
- Chương 34: Chương 33 Vết Sẹo Của Cao Phong
Sáng hôm sau…
~ Cạch ~ Cánh cửa gỗ màu trắng sữa và cánh cửa gỗ màu đen ở hai căn phòng đối diện đồng loạt mở ra.
-Oáp…-Hắn ngáp một cái rõ to rồi mở mắt ra. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn sau khi bước ra khỏi phòng là cái dáng nhỏ nhỏ lùn lùn của ai đó, đi như người say rượu, mắt nhắm nghiền. Bộ đồng phục thì lôi thôi, thỉnh thoảng phát ra tiếng khò…khò…
Hắn…bực…tức…giận…
Thiếu ngủ như này còn không phải cả đêm hôm qua nhắn tin với cái tên hacker gì đấy sao? Hắn đi về phía cầu thang, định xuống nhà chén bữa sáng mà mặc kệ nó thì lúc hắn đi đến cầu thang cũng là lúc nó đến nơi…
“ Vừa ngủ vừa đi mà cũng nhanh gớm.” Hắn nhìn nó suy nghĩ rồi bước đi. Nó cũng bước theo chân hắn, bỗng…
Vụt…nó sượt chân…
-CẨN THẬN…-Hắn hét to rồi nắm tay nó, nhưng do lực hút của trái đất tác động nên hai người cùng ôm nhau mà té xuống cầu thang…
Bụp…Cả hai người cùng nằm trên nền nhà, bán mặt cho đất, bán mông cho trời…+_+!
-Oái…ui…-Nó khó nhọc ngồi dậy. Đang mơ mơ màng màng định đi học nhưng mắt cứ nhíu lại thế là nó cứ vừa ngủ vừa đi, đang đi thì bỗng thấy cả người lâng lâng, tưởng được bay thì đột nhiên hai từ “CẨN THẬN” của ai đó lọt vào tai, làm nó giật mình thoát khỏi giấc mộng thì cảm nhận được mối nguy hiểm đang ở trước mặt. Không kịp la hét, nó chỉ có thể nhắm tịt mắt lại mà chờ té. Nhưng lạ quá, sao té mà thấy …êm êm vậy trời???
Nó nhún nhún…thấy êm êm, nó ngạc nhiên nhìn xuống, cái mặt hầm hầm của ai đó tạt thẳng vào mặt.
-Cô…còn định nhún???
Nó giật mình nhảy khỏi người nó, cũng là lúc tập đoàn sáu con người tập trung đầy đủ tại hiện trường.
-Có…có chuyện gì mà…oáp…mới sáng sớm đã ầm ĩ vậy?-Nói bằng giọng ngái ngủ, Hạnh hỏi.
-Không thấy sao còn hỏi.-Hắn bực mình đáp.
-Ý…-Bỗng nhiên Kiệt kêu lên.
-Có chuyện gì á honey???-Nó nhìn ông anh trai rồi hỏi.
-Mặt tụi bây ghê quá.-Mỹ Anh hoảng hốt, rồi Đức chạy đi lấy hai cái gương phát cho nó và hắn, mỗi người một cái. Khó hiểu nhìn mấy đứa, cả người nhìn vào gương.
-Á…-Tiếng hét thất thanh của hai người vang lên, phá tán không khí trong lành buổi sáng của căn biệt thự.
10 phút sau, trên chiếc xe mui trần sang trọng…
-Này, gió độc, anh thấy mắt tôi còn thâm không?-Nó quay sang hắn đang lái xe mà hỏi giọng lo lắng.
-Còn…-Hắn lái xe mà không thèm nhìn nó.
5 phút sau…
-Anh coi thử mắt tôi còn thâm không?
-Còn…
2 phút sau…
-Này!
-Cò…Á á á. Cô làm cái trò gì thế?-Hắn quay sang nó thì bắt gặp cái khuôn mặt đánh phấn đến trắng toát của nó mà sợ hãi kêu lên.
-Thì anh bảo còn thâm nên tôi phải đánh cho trắng chứ sao nữa.-Nó trả lời tỉnh bơ mà hắn phải đau đầu.
-Cô…chưa bao giờ đánh phấn phải không???
-Cũng không phải là không bao giờ, nhưng thỉnh thoảng bị mẹ ép nên tôi mới bị mấy chuyên gia của mẹ đánh cho một lớp phấn mỏng thôi, còn tôi chưa bao giờ đụng vào mấy cái này. Hôm nay là lần đầu tôi tự đánh phấn đó.-Nó vui vẻ khiến hắn khóc không ra nước mắt…
-Thật là hết chịu nổi cô.-Nói rồi, hắn lấy chiếc khăn tay rồi lấy bình nước ấm làm ẩm chiếc khăn sau đó kéo mặt nó lại gần…
-Anh…anh làm cái gì thế?-Nó đỏ mặt kêu lên.
-Yên nào.-Dường như không để ý đến vẻ mặt nó, hắn lấy chiếc khăn nhẹ nhàng thấm lên khuôn mặt nó. Nó mở to mắt nhìn, cái dáng vả chăm chú này của hắn lần đầu tiên nó được thấy, thật đẹp a…Trời ơi, nghĩ gì vậy? Tỉnh lại…tỉnh lại thôi.
Thấy nó cứ lắc đầu nguầy nguậy, hắn đâm cáu.
-Ngồi yên.
Nghe hắn nói, nó ngồi yên để mặc hắn lau hết chỗ phấn trắng nham nhở bám trên làn da trắng nõn của nó. Nó nhìn từng cử chỉ của hắn, rất dịu dàng. Hắn đã từng lau cho ai như vậy chưa??? Nó bỗng tò mò, nhưng không dám hỏi, chỉ đành ngồi ngắm hắn. Đột nhiên, nó phát hiện ra một vết sẹo trên tay hắn.
-Này, sao trên tay anh có cái sẹo này vậy???-Nó nhìn hắn rồi chỉ vào cái vết sẹo nhỏ hỏi.
Gương mặt hắn biến sắc, cánh tay lau trên mặt nó cũng hạ xuống. Nó có cảm giác hụt hẫng.
-Anh sao thế?-Nó quan tâm hỏi.
-Không sao…
-Thiệt không?
-Thiệt.
-Tôi không tin…
-Tôi…có một người bạn thời thơ ấu, một cô bé rất nghịch ngợm và dễ thương, chúng tôi cùng nhau chơi với nhau trong suốt kì nghỉ hè. Cô bé ấy có lẽ bằng tuổi tôi, nhưng luôn gọi tôi là anh. Cô ấy gọi tôi là anh Gió còn tôi gọi cô ấy là Nhím. Bọn tôi cứ thế trải qua mùa hè tuyệt vời, rồi đến một ngày…
-Này gió anh làm gì mà chậm vậy??? Anh mà không nhanh lên là em đi trước đó…
-Em chạy nhanh như thế làm sao anh theo kịp….
-Không kịp cũng phải kịp…
-Em đừng có vô lí thế chứ…
-Anh nói em vô lí???-Đứa con gái chợt dừng lại không chạy nữa…-Hu…hu….hic…hic….
-Thui cho anh xin lỗi mà!!! Anh không cố ý, đùng khóc nữa mà……ơ…ơ…ơ…
-Anh bị em lừa rồi….ha…ha….ha….bắt em đi này….-Nói rồi cô bé vui vẻ chạy đi để lại đằng sau đứa con trai mặt đỏ lên vì tức.
-Em dám lừa anh, coi ảnh xử em như nào, đứng lại….
-Lêu lêu, bắt em đi…ha….ha…ha…
Đau quá, đầu nó đau quá…Cái hình ảnh gì đây? Sao lại vừa thân quen vừa xa lạ thế này???
Nó ôm đầu, nhìn thấy biểu hiện lạ của nó, hắn bỗng nhiên lo lắng. Hắn dừng lại không kể nữa.
-Này này, cô bị làm sao thế hả đồ lùn???-Hắn lay lay vai nó.
-Đầu tôi…đau quá!!!-Nó yếu ớt kêu lên.
-Hả, sao tự nhiên đau đầu vậy trời? Này này, cô cảm thấy sao rồi.-Hắn hốt hoảng nhìn nó yếu ớt ôm đầu.
Nó không nghe thấy gì cả, không cảm thấy gì cả, nó không trả lời, chỉ ôm đầu càng lắm hắn thêm lo lắng. Một lúc sau, nó bỗng thấy cơn đau đầu dứt hẳn, hình ảnh hắn mờ mờ. Nó nhìn hắn…
-Này, cô bị sao thế hả?
-Tôi…cũng không biết nữa. Tự nhiên…
-Thôi được rồi, không cần nói đâu. Đi học thôi, trễ rồi.
Và rồi, một không gian im lặng bao trùm đến cả hai cho đến khi đến quán nước cách cổng trường khoảng 100m.
-Anh dừng lại ở đây được rồi!!!