NẤM LÙN NGHỊCH NGỢM - Chương 30: Chương 29 Nấm Lùn Xuất Chiêu.
- Trang chủ
- Truyện tranh
- NẤM LÙN NGHỊCH NGỢM
- Chương 30: Chương 29 Nấm Lùn Xuất Chiêu.
Nồi trên chiếc xe mui trần sang trọng, mặt nó hầm hầm…
-Ê, đừng nói ông anh rảnh rỗi đến mức lên thăm trường cũ…???-Nó quay sang Huy đang lái xe mà cười toe toét, mà chất vấn.
-Tất nhiên rồi, chứ em nghĩ làm sao?-Huy không quay sang nói.
-Được rồi, cứ coi như cái chuyện đó có thật…vậy chẳng lẽ tình cờ biết được cái chuyện rắc rối của lớp em rồi vô mà giúp?
-Có thể nói là vậy…
-Anh à, tưởng em là con nít lên ba sao? Không tin.
-Ừm, nhưng thực ra là nó tình cờ thiệt mà…chỉ khác có một chuyện…
-Hửm…???
-Không phải anh tình cờ mà là cái tên hacker bên W.T tình cờ xâm nhập đúng lúc lớp em gặp rắc rối chứ bộ…-Huy vừa nói vừa nhe răng mà cười, nó lắc đầu chán nản…
-Biết ngay mà, anh mà tốt vậy em đã không còn là Ánh Linh…
-Hihi, anh là biết em tốt với anh nhất đấy…
-Ai bảo, em không tốt đâu.
-Lùn, giúp anh lần này đi mà.
-Tại sao em phải giúp?
-Công ti của anh hợp tác với công ti nhà em đấy nhé!!!
-Kệ anh chứ, công ti nhà anh là công ti nhà anh, công ti nhà em là công ti nhà em. Liên quan gì?
-Có nghĩa là em không giúp???
-Tất nhiên.
-Hờ, vậy có cần anh thưa với chú chuyện em là tay đua mô tô suất sắc bên Hàn không? Hử?
-Làm gì có bằng chứng? Anh dọa em hử.-Nó cười hì hì.
-Ờm, được rồi. Anh định nếu em giúp anh vụ này, anh tặng em cái ipod mới nha, có tất cả các bài em thích luôn ấy…
Mắt nó sáng rực…
-Thật…sao…???
-Tất nhiên, không những thế, còn tặng luôn một buổi ăn mì Ý ở nhà hàng của anh nữa…
-EM ĐỒNG Ý…
Sau câu nói của nó, Huy cười toét miệng, lái chiếc mui trần về thẳng công ti anh. Bước vào công ti, mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ về phía nó. Nó nhìn vô cùng trẻ con trong bộ đồng phục tuy nhiên cũng không kém phần dễ thương, ngạc nhiên hơn là nó đi cùng vị chủ tịch không bao giờ có con gái đi theo này. Nhưng không ai dám thắc mắc, vì chuyện của chủ tịch nhân viên không được lắm chuyện mà xen vào. Mọi người chỉ cung kính. Cùng Huy đi đến thang máy riêng đi lên căn phòng cao nhất, nó chỉ im lặng cho đến khi bước qua cánh cửa.
-Này, em làm gì mà căng thẳng thế?-Huy nhìn nó cười hỏi.
-Anh còn nói, không phải tại nhận viên của anh cứ nhìn em chằm chằm sao?
-Chắc tại em đẹp nên người ta nhìn.
-Ờm, chắc thế!!!-Nó vỗ ngực tự hào.
-Thôi đi cô, mắc bệnh ảo tưởng.
-Anh có tin em loan toàn công ti là vị chủ tịch nghiêm túc này từng đua xe thua em nhá.
-Lè, mấy người đó mà dám nghe.
-Hazzi…anh áp bức nhân viên quá rồi.
-Ý, anh vô cùng tốt nha. Mà thôi, tập trung vào việc chính. Máy bên kia.-Huy nói rồi chỉ vào chiếc laptop hiện đại nhất, nó đến bên chiếc laptop vươn vai bắt đầu cho một cuộc chiến.
Hờ, lại là một tên muốn ăn cắp dữ liệu sao?
-Tên này hoạt động từ khi nào vậy?
-Hôm qua.
-Bức tường của công ti anh cũng coi như là chắc chắn nhưng hắn cũng không phải dạng vừa đâu.
Huy nhíu mày, không hiểu nó nói gì.
-Sắp sập tường rồi.
Nó nói một cách bình thường rồi nhìn Huy cười, anh cũng cười lại. Gì chứ, nếu nó đã cười thì không có chuyện gì rồi. Nó nhìn màn hình laptop với các dãy số vụt qua một cách nhanh chóng, hai bàn tay không ngừng hoạt động trên bàn phím, tốt lắm, tên trộm này coi như có tay nghề. Nó khá hứng thú với vụ lần này, hiếm lắm nó mới gặp được một người giỏi như vậy. Nó chặn, tên kia lại đánh, cứ như vậy, cả hai người ở hai nơi khác nhau đo tài trên chiếc máy tính không ngừng nghỉ, hình như người kia cũng thích đấu với nó vì vậy hắn ta mới đánh không ngừng nghỉ, nó chốc chốc lại mỉm cười vui vẻ, giọt mồ hôi lăn dài, nó lúc đầu có vẻ hơi chủ quan, tên này…không phải dạng vừa đâu. Nhìn cách hắn làm việc cũng đủ thấy độ chuyên nghiệp của một hacker hạng nặng. Tiếng lách cách của bàn phím vang vọng cả căn phòng.
Huy nhìn dáng điệu chăm chú của nó mà cười, anh lắc lắc li cà phê trên tay. Trong đầu không ngừng suy nghĩ. Có lẽ nó là thiên tài, với đầu óc của một cô nhóc 16, 17 tuổi, suy nghĩ đôi lúc vô cùng đơn giản và vô tư, lại có lúc bộ trí óc suy nghĩ đến những điều không ai ngờ tới. Mọi người khen anh là thiên tài, mới 20 tuổi đã lên làm chủ tịch của một công ti lớn tầm cỡ thế giới, vậy nó có được gọi là thiên tài không khi mới 15 tuổi, nó đã có thể trở thành một hacker điêu luyện, có vẻ đó là sở thích nên nó đã tự mò mẫm và học hỏi mà trở thành một hacker chuyên nghiệp chăng?
-Anh Huy, xong rồi!-Đang miên man trong dòng suy nghĩ, giọng nói của nó vang lên làm anh giật mình.
-Xong rồi?- Huy thắc mắc hỏi lại rồi nhìn đồng hồ. 10 phút.
-Ờm, tên hacker của công ti bên kia đã rút.
-Thật sao?
-Nhưng hắn chưa bỏ cuộc đâu.
-Vậy…anh mời em ăn mỳ ý dài hạn nhé.
-Hihi, có thể xem xét a.
Nó nói rồi hai anh em cùng cười vang. Cả hai dẫn nhau đi đến nhà hàng. Nó vui vẻ bước đi mà không quên lời nhắn của tên hacker kia. “Bạn là người gây ấn tượng mạnh cho tôi nhất trong số tất cả các hacker tôi từng gặp, chưa lần nào tôi thấy một người có thể phá tất cả đường của tôi. Lần này tôi rút, mai này sẽ quay lại. Mong sau này lại được gặp bạn *icon mặt cười* Kí tên: MT”
Đến nhà hàng, món Mỳ ý của nó được dọn lên.
-Sao anh biết em không ăn được hành?
-Anh mà, cái gì mà không biết.
-Anh à, bớt bốc phét đi. Mà này, hồi nãy anh xin cho em nghỉ hôm nay rồi phải không?
-Ờm, chứ không sao dám đưa em đi.
-Anh thì nghi lắm, cái gì chẳng dám làm.
-Em đổ oan cho anh nha.
-Hì, anh lo ăn đi, không em ăn phần của anh luôn bây giờ.
-Lêu, đồ tham ăn.
May, đây là phòng V.I.P nên không nhân viên nào có diễm phúc được ngắm cái biểu cảm trẻ con trên mặt ngài chủ tịch đáng kính.
-Nhưng mà này. Hôm qua anh nghe bác nói, mới gả em đấy.!!!
Nó đen mặt, cái gì mà gả chứ, ba nó đúng là muốn giao nó cho hắn càng sớm càng tốt đây mà, mới ở chung nhà làm quen mà làm như là cưới rồi á.
-Anh à, anh tin sao?
-Tất nhiên là không rồi, anh làm sao mà tin có người chịu rước em được.
-Anh…Đừng có tưởng nhé, em đây đầy người theo, hôn phu của em là Cao Phong thiếu gia, đẹp trai ngời ngợi nhé,…-Nó nói xong một tràng thì bỗng nhận ra điều gì đó vội vàng bịt miệng. Huhu, xong đời rồi, lại để cho tên này biết một bí mật nữa rồi.
-Cao Phong?-Huy hỏi lại ngạc nhiên.
-Ờm, anh đừng để ý đến lời em.
-Phải để ý chứ, anh với cậu ta có quen biết mà.