LIÊN QUÂN MOBILE - CUỘC CHIẾN VỚI ĐẾ CHẾ THÂY MA - PHẦN 2 - Chương 5-2: Chương đặc biệt 12 Vụ án kì lạ trong đêm
- Trang chủ
- Truyện tranh
- LIÊN QUÂN MOBILE - CUỘC CHIẾN VỚI ĐẾ CHẾ THÂY MA - PHẦN 2
- Chương 5-2: Chương đặc biệt 12 Vụ án kì lạ trong đêm
(Athanor tk22)
Ba giờ sáng. Lindis đang ngủ thì đột nhiên có một cú điện thoại. Do tính chất công việc, Lindis buộc phải dậy. Lindis hỏi:
– Alo! Văn phòng thám tử xin nghe.
– À Lindis hả? Tôi là Lauriel đây nè. Mau đến nhà tôi với!
Lindis vội thay đồ, rồi phóng lên xe bay đi tới nhà Lauriel. Tới nơi, Lindis bước vào và hỏi:
– Cô gọi tôi có việc gì? Ba giờ sáng. ba giờ sáng đấy.
– Nhưng mà … có một lá thư kì lạ ở đây nên …
Lindis cầm lấy bức thư, mở ra đọc. Nội dung ghi: “Chờ đấy, tên khốn!”. Lindis ngạc nhiên, vì Lauriel chỉ ở nhà một mình. Nếu như vậy tên khốn ở đây chắc ám chỉ Lauriel rồi. Lindis hỏi thêm:
– Cô có biết ai gửi không?
– Ai biết … tự nhiên lúc nãy ai gửi cho tôi.
Chợt Lindis nhìn thấy điện thoại của Lauriel có hiện “Cuộc gọi nhỡ”. Lindis nói:
– Này! Hình như một tiếng trước có ai đó gọi cho cô đấy.
– Đâu? A, là anh Zephys mà.
Lindis thấy hơi lạ, vì Zephys bình thường giờ này không bao giờ gọi điện. Mà Lindis cũng không chú ý lắm. Chợt Lauriel hỏi:
– Này! Thằng nhóc hay đi chung với cô đâu rồi?
– Nó hả … chắc giờ nó còn ngủ say sưa ở nhà chứ gì …
(Tiệm cơ khí Moren)
– Xin lỗi nhóc vì đã làm phiền giờ này. – Moren nói.
Tôi trả lời:
– Có gì đâu, công việc mà. Mà chú cần hỏi gì?
– Chẳng qua là mấy thùng dầu lửa nhà chú mới mua tự nhiên mất tiêu. Ta nhớ rõ ràng ta để đây mà.
Nơi để dầu lửa gần kế một cái cửa sổ nhỏ. Tôi hỏi tiếp:
– Thùng dầu lửa to cỡ nào?
– Không to lắm, chỉ khoảng bằng cái hộp thôi. Mà nó có phần tay cầm nữa.
Chợt tôi tìm thấy một cái móc được gắn trong một sợi dây thừng. Tôi nói:
– Chắc chắn hung thủ đã buộc một sợi dây thừng vào cái móc, rồi thả vào sao cho dính với phần tat cầm của thùng dầu lửa rồi kéo ra ngoài. Hung thủ đã đứng trên cành cây này, vì đất xung quanh đây khá ướt, nên dễ dính đất. Nhưng hung thủ là ai thì cháu chưa biết.
Moren liền bảo:
– Thôi vậy cũng được rồi. Cháu về đi, sáng gặp.
Tôi thong thả bước về. Giữa đêm khuya thanh vắng thế này đi dạo tí cũng tỉnh người. Chợt tôi đi ngang qua một căn nhà. Hình như có người đang ngồi thẫn thờ ngoài cửa. Tôi nhận ra người quen, hét to:
– Ơi! Chị Tel”Annas ơi!
– Hả … – Tel”Annas giật mình và nhận ra tôi, hỏi:
– Nhóc đi đâu giờ này vậy?
– Em mới vừa ở tiệm cơ khí về …
Tel”Annas liền nói:
– Thế nhóc có gặp anh Arthur không? Anh ấy nói là tới đó nhưng đợi mãi chưa thấy về.
– Hả?
Tôi ngạc nhiên, và nghĩ: “Như vậy là chắc chắn rồi. Hung thủ đã lấy cắp những thùng dầu lửa chính là Arthur. Nhưng tại sao, tại sao anh ta phải làm vậy?”.
Dù không hiểu lí do, tôi vẫn nói:
– Em nghĩ ra rồi. Chắc chắn anh Arthur đã đi lấy trộm mấy thùng dầu lửa ở tiệm cơ khí, vì lúc nãy chú Moren nói với em là chú ấy bị mất …
– Nhóc im đi! – Một giọng nói kì lạ xuất hiện. Chính là Arthur. Tôi ngạc nhiên:
– Anh làm gì ở đây thế?
Chợt Tel”Annas ôm chầm lấy Arthur. Tel”Annas rưng rưng nước mắt, lẩm bẩm:
– Anh đi lâu quá đấy …
– Thôi mà em … đừng có khóc.
Rồi Arthur và Tel”Annas dẫn tôi vô nhà ngồi tí. Chợt tôi bảo:
– Hình như người chị có mùi gì đó thì phải.
– Mùi gì cơ? – Tel”Annas hỏi.
– Là mùi dầu lửa. Chắc chắn rồi, Arthur là hung thủ! Nhưng là khoan đã, bình thường dầu lửa rất nguy hiểm, không ai lại để nó mở nắp ra. Với lại, giả sử Arthur làm đổ, thì ngay khu vực đó phải có mùi, đằng này chỗ đó có nghe mùi gì đâu.
Arthur cười, rồi trả lời:
– Ha ha. Đúng là anh có đến đó, nhưng anh chỉ đứng ngoài thôi. Zephys mới là người lấy cắp.
– Cái gì? – Tôi và Tel”Annas ngạc nhiên.
– Trong lúc đem ra ngoài, cậu ta làm đổ lên áo anh nên mới thế.
Tôi thấy lạ, vì tại sao Zephys lại phải rủ Arthur đi trộm chung. Chợt tôi nhìn thấy một cái tờ rơi, liền hỏi:
– Cái này của anh hả?
– Ừ. Phiếu đặt hàng đấy.
– Đặt gì cơ?
– Khách hàng có nhu cầu đánh ghen thì đặt cho anh, anh sẽ cử người đến đánh.
Chợt Tel”Annas tát Arthur, nói to:
– Anh làm gì hả? Anh phải bỏ ngay, không được làm nữa cho em!
– Ờ … nhưng đây là công việc của anh mà …
(Nhà Lauriel)
Lauriel bảo:
– Thôi không biết gì thì thôi. Cô về đi, sáng chúng ta gặp nhau.
– Được … hơ hơ buồn ngủ quá …
Lindis bước đi về nhà. Chợt Lindis đi ngang qua nhà của Tel”Annas và Arthur. Lindis thấy lạ, vì thường hai người này giờ này đâu có thức. Lindis chạy vào. Tôi giật mình, hỏi:
– Ủa chị Lindis. Chị tới đây làm gì vậy?
– Chị phải hỏi câu đó đó. Em ở đây làm gì mà không về nhà ngủ đi!
– Tại có vụ án chứ bộ. Là nhà chú Moren bị mất mấy thùng dầu lửa. Em đi ngang qua đây, thấy chị Tel”Annas đang ngồi, em nói chuyện một tí thì anh Arthur về. Ảnh rủ em vô nhà luôn.
Chợt Lindis nói:
– Mà nhắc tới dầu lửa mới nhớ, lá thư mình cầm hồi nãy nghe mùi dầu lửa nồng nặc.
– Cái gì? Lá thư đó gửi cho ai? – Tôi chạy lại hỏi.
– Lauriel! – Lindis trả lời.
Tôi hỏi tiếp:
– Chị Lauriel gọi chị lúc mấy giờ?
– Ba giờ.
– Đó cũng là lúc em có vụ án.
Lindis liền nói thêm:
– Mà hình như lúc chị xem điện thoại của Lauriel, chị thấy có cuộc gọi nhỡ. Nhưng mà chắc là không liên quan gì đâu.
– Cuộc gọi đó là mấy giờ hả?
– Thì là hai giờ.
Tôi quay sang hỏi Arthur:
– Anh Zephys gọi anh lúc mấy giờ?
– Để xem … hai giờ mười.
Tôi liền giật mình. Lindis hỏi:
– Gì vậy?
– Em đã hiểu toàn bộ sự việc rồi. Vào lúc hai giờ sáng, anh Zephys gọi điện cho chị Lauriel, nhưng chị ấy không bắt máy. Chắc là do yêu, nên anh ấy tưởng chị Lauriel nɠɵạı ŧìиɦ, nên mới gọi điện cho anh Arthur chở ra tiệm cơ khí lấy cắp dầu lửa. Mục đích là để đốt cháy nhà của Lauriel nhằm thủ tiêu tên mà Lauriel đang gặp.
– Nhưng tên đó là ai? – Arthur hỏi.
– Không có ai cả. Đó là sự hiểu lầm của Zephys.
Lindis liền nói:
– Vậy anh ta đã gửi lá thư kì lạ đó. Tên khốn thật ra không có. Chết rồi, hình như Lauriel đang ở nhà …
Tôi hét to:
– Mau đi cứu cô ấy mau!
Cả bọn chạy vụt đi tới nhà Lauriel. Cả bọn sửng sốt khi thấy Zephys đang cầm một thùng dầu lửa. Zephys lẩm bẩm:
– Tên khốn kia … ngươi đang ở bên trong đúng không. Ta sẽ gϊếŧ chết ngươi, để ngươi không phải ngăn cản ta.
– Zephys! Dừng lại ngay! – Tôi hét to! Zephys quay lại, nói:
– Là nhóc à? Nhóc làm gì ở đây?
– Hãy dừng ngay hành động điên rồi này lại đi! Thật ra, cô ấy không hề nɠɵạı ŧìиɦ. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm mà thôi!
– Nhưng mà rõ ràng … anh gọi điện nhưng cô ấy không bắt máy …
Tôi thở dài:
– Hai giờ sáng anh gọi ma cũng không bắt máy huống chi là cô ấy.
– Vậy à … anh lỡ rải dầu lửa rồi.
Chợt một tia lửa điện phóng xuống. Lửa bùng lên. Cả bọn hốt hoảng, vì Lauriel còn ngủ trong đó. Cả bọn không biết xử lí thế nào. Chợt Lindis hét to:
– Mau gọi Cresth tới mau!
Thế là cậu ta được điều động tới và dập lửa. Cũng may là còn kịp. Zephys đứng trước nhà Lauriel, rưng rưng nước mắt:
– Anh xin lỗi em …
______________________