KHÔNG CẦN TỰ TRỌNG - Chương 19: Thôi tha cho chị
“Em muốn ngủ với chị?”
Huy đang uống nước bỗng nhiên sặc, cậu ho sặc sụa, vội vàng lấy một tờ giấy lau miệng mình, lắp bắp hỏi lại: “Chị nói gì cơ?”
“Chị hỏi là nhóc muốn ngủ với chị à?”
Huy lắc đầu rồi lại gật đầu, nói không muốn ngủ với Trang là nói dối, mà nói thật thì thế nào cũng hỏng việc. Nhưng thật sự cậu muốn lên giường với Trang, cũng muốn cùng Trang thử tìm hiểu xem có hợp với nhau không, nếu phù hợp thì cậu cũng không ngại Trang là gái nạ dòng, có thể quen Trang như một người bạn gái chính thức.
“Nhưng chị không có hứng thú…”
Nói rồi Trang vẫy tay gọi bạn phục vụ trẻ lại tính tiền, bây giờ ngay cả chuyện đong đưa cô cũng cảm thấy mệt mỏi, cả ngày cô chỉ muốn ở lì trong nhà, có chuyện đi chơi cô cũng kiếm cớ về nhà. Có lẽ ngay lúc này cô chẳng muốn tiếp xúc với loài người quá nhiều, nhất là cô bạn loài người tên Mây, tất cả là tại Mây.
“Để em chở chị về…”
Cô cũng chẳng từ chối chuyện cậu nhóc chở mình về, đối với cô mà nói là cậu chở hay đi taxi hay đi Grab hết thảy đều giống nhau, đều là phương tiện về nhà. Nhưng cô không về thẳng nhà mà ghé sang quán xem một chút, Huy thả cô ở bãi đỗ xe để cô tự đi bộ vào bên trong, hai người chẳng ai nói gì ai vì ai cũng có tâm tư riêng của mình, Huy thì mãi suy nghĩ chuyện làm thế nào để có được cô, còn cô thì mãi suy nghĩ về chuyện làm thế nào để trả được thù từ Mây. Chung quy giai đoạn hận thù như thế này không thích hợp để nói đến chuyện yêu đương nhăng nhít, cô bận ghét Mây mất rồi.
“Bà chủ em thường đi mấy giờ mới về?”
Bé Kim lắc lắc đầu, bĩu môi bảo: “Chị Trang đâu cho nói, nói bị la chết.”
“Nói đi chị cho một triệu.” Vừa nói vừa làm là tác phong của Mây, nàng lôi trong ví ra hai tờ năm trăm ngàn mới cóng mà nàng vừa rút ở cây atm đưa trước mặt Kim, Kim lắc đầu nguầy nguậy từ chối.
“Vậy hai triệu.”
Kim vẫn từ chối, vì chị Trang đã dặn rất rõ là nhất định không được tiết lộ hàng tung của chị cho chị Mây biết, mặc dù hai triệu là con số quá béo bở nhưng Kim vẫn không muốn bán đứng chị Trang, ba triệu thì cô sẽ suy nghĩ lại.
Mây định lấy thêm vài tờ tiền nhưng Trang đi lướt qua hai người, còn bỏ lại một lời thoang thoảng trong gió: “Đưa hai triệu đủ rồi, đưa ba triệu là bằng tiền làm gái của tôi rồi đó.”
Biết là Trang vẫn còn giận cho nên Mây cũng không biết tính sao, thật lòng mà nói nàng xem Trang là bạn của mình, sau ngày hôm đó biết cô giận nàng đã nghiệm ra mình sai chỗ nào, ấy vậy mà nàng lại chẳng có cơ hội gặp mặt để xin lỗi. Nàng muốn xin lỗi Trang vì mình đã xem thường Trang, nhưng Trang từ chối, nàng định đi vào trong bếp theo Trang nhưng nhân viên bảo rằng nàng không được phép vào, bà chủ dặn dò kĩ càng như thế. Vậy nên nàng đi ra trước cổng, tìm chỗ xa xa mà ngồi ngóng vào bên trong cửa hàng.
Mười một giờ đêm, nhà hàng cũng dọn dẹp xong, nhân viên từng bạn từng bạn ra về. Kim đứng ở bàn ăn bảo với Trang: “Chị ơi, chị Mây ngồi ở đó đợi nãy giờ rồi ạ.”
Mặc dù trong lòng Trang như lửa đốt nhưng ngoài mặt cô lại giả vờ bình tĩnh, cô vuốt ve bàn tay của mình, vuốt đến độ sắp mòn đi.
“Chị Mây ngồi ngoài đó muỗi lắm ạ.”
“Em xin giúp Mây? Mây bảo em vậy à?”
Kim cúi đầu, chẳng qua bà chủ chẳng chịu thu tiền nên cô mới phải ở lại luyên thuyên, bà chủ mà cầm tiền rồi về thì cô đâu đến nổi.
“Dạ… chị Mây ngồi ở đây từ chiều…”
Trang hừ một tiếng rồi cầm túi xách đứng lên, xem như là cô vì Kim cầu xin mình nãy giờ mà tha thứ cho Mây vậy.
Nhìn theo bóng dáng chị chủ một mạch đi ra khỏi cửa quán, hai hàng nước mắt của Kim chảy dài, chị ơi, tiền sao chị không lấy? Không lấy sao em về?…
Dưới ánh sáng hắt lại từ những ánh đèn từ trung tâm thương mại chiếu xuống, Trang giẫm lên chiếc bóng của mình đi đến chỗ Mây đang ngồi, chị đang cúi đầu nhìn hai mũi chân của mình, có vẻ kiên nhẫn chờ, nhưng cũng có chút vô vọng. Khi chị ấy phát hiện dưới đất có thêm một chiếc bóng, vội vã ngẩng đầu lên thì thấy cô, trong phút đó Trang dám thề rằng cô thấy mắt của chị sáng lên một chút, tràn đầy hi vọng.
“Chị ngồi đây làm gì?”
Nói đến đây mà Trang muốn tự vả mình, đáng lẽ ra cô phải xưng tôi – cô để thể hiện sự giận dữ của mình, hoặc cùng lắm phải dùng “mấy người ngồi đây làm gì?”. Ai đời lại nói một cách nhẹ nhàng, chị ngồi đây làm gì… đúng thật là chẳng có chút nào là làm dáng.
“Trang…”
“Hửm?”
“Chị xin lỗi, hôm đó đáng lẽ ra chị không nên làm vậy mới đúng. Thật ra chị cũng hơi hoang mang vì… em biết đó… chị mới ngủ với con gái lần đầu tiên, chị không chấp nhận chị như thế…”
Trang hừ một tiếng, tâm tình cũng giãn ra phần nào: “Tưởng là bác sĩ chị phải thoáng lắm chứ…”
“Chị xin lỗi em.”
“Thôi, tha cho chị đó.”
Nghe mình được tha bổng cho nên Mây vui ra mặt, nụ cười trên mặt nàng dần nở rộ ra, hàm răng trắng tinh đều như hạt bắp, khi cười càng thêm duyên. Trang giẫm nhẹ chân mình như hờn dỗi, mà Mây cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ ngây ngô nhìn Trang.
“Trời ơi chị nhìn cái gì? Không chở em về hả?”
“Ừ, chị quên mất.”
Trên đường về Mây cứ mãi nhìn ngắm gương mặt Trang, may phúc là cô nàng cũng bớt giận nàng rồi, cảm giác có ai đó giận mình thật sự rất khó chịu. Mà bản thân Mây chưa bao giờ bị bạn mình giận dỗi, vì bình thường nàng cũng chẳng có bao nhiêu bạn, hầu hết lại là bạn sơ giao cho nên không tiếp xúc nhiều. Riêng Trang là người bạn thân nhất mà nàng có, người bạn có nảy sinh tiếp xúc da thịt.
Đối với chuyện phát sinh quan hệ này đối với hai người cũng thật mơ hồ, không định nghĩa rõ ràng xem hai người sẽ là ai, cũng không muốn cắt đứt tình bạn này. Bản tính của Trang cũng không phải dạng nghĩ nhiều, cô nhìn lơ đễnh bên ngoài cửa kính xe, nghĩ rằng cứ như vậy cũng tốt, cô không thích sự ràng buộc trong một mối quan hệ, cô thích nay hợp thì ở, mai không hợp thì đi. Dạo gần đây cô mới nảy sinh ra một chút vui thú đối với chuyện đồng tính, cô nghĩ bản thân cô chỉ là chơi cho vui một thời gian, khi nào chán thì sẽ ngưng. Có lẽ Mây cũng giống như cô vậy.
Cô không dám đặt tên cho mối quan hệ này thì Mây cũng thế, nàng im ỉm đi, giấu đi sự thật là hai người vượt quá đường giới hạn tình bạn. Có lẽ về sau sẽ là như thế, hợp thì ở, không hợp thì rời đi.
“Em ăn gì không? Chị ngừng lại mua?”
Trên cổ tay thon nhỏ của Mây là một chiếc vòng tay thanh mảnh, không phải dạng vòng trang sức mà khá giống với vòng phong thủy, trên vòng còn có vài hạt nho nhỏ có khắc chữ. Cô nhướn người định xem xem những chữ trên vòng tay thì Mây cười, bảo cô: “Cũng không có gì đặc biệt đâu, kinh kệ thôi.”
“Kinh kệ?”
“Ừm, khi chị vừa sinh ra thì bà nội đi xem bói, thầy bói nói chị kiếp trước nặng hận thù với tình duyên lận đận, thầy cho chị cái vòng để phá giải, chị đeo từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bay màu.”
Ngoài cửa kính xe, từng bóng đèn đường như đang chạy đua với tốc độ của hai người, lần lượt lần lượt lướt qua rồi biến mất. Trời Sài Gòn về đêm có khu sẽ ồn ào náo nhiệt, có khu sẽ yên ắng lạ thường, đi trên đường lớn cảm nhận đường xá nhộn nhịp cũng là một thú vui của Mây.
“Nhắc đến kiếp trước, em cũng hay nằm mơ…”