[KARMA X NAGISA] HẠT GIỐNG - Chương 40
Trở về sau chuyến du lịch, cả hai đều nhanh chóng đi vào nề nếp, trở lại với nhịp sống thường ngày. Karma tiếp tục bận túi bụi với công tác của hắn, Nagisa cũng không rảnh rỗi phải đầu tư cho bài giảng của mình.
Sáng chở nhau đi làm, Nagisa trở về sớm và chuẩn bị thức ăn…Thời gian cứ đi qua êm ả như vậy, họ ở bên nhau cũng là một chuyện rất đỗi hài hòa.
Tận đến một ngày Nagisa tan làm sớm, dạo bước trong siêu thị thì bị một thân ảnh lao tới ôm chặt lấy.
Cô gái nhào vào lòng cậu, tóc tai bù xù lên cả, cứ thế mà nức nở, thấm hết nước mắt vào áo Nagisa. Hơn nữa cô cũng không tiết chế tiếng nấc nghẹn của mình, thu hút biết bao ánh mắt xung quanh khiến Nagisa không khỏi khó xử
Bị tập kích bất ngờ, không kịp trở tay như thế không phải tác phong của cậu. Chỉ là đang lơ đãng đắn đo xem hôm nay nên nấu món gì, nhớ nhung ai kia một tí….với lại cậu cũng chẳng cảm nhận được khí tức xa lạ và chút sát ý nào nên mới dễ dàng để người khác lao vào lòng một cách không phòng bị như vậy
Thử dùng tay đẩy nhẹ cô gái ấy ra thì đối phương càng ghì chặt lấy cậu hơn nữa. Vốn được dạy dỗ phải lịch thiệp với các cô gái, Nagisa đành thôi chống cự, thỏa hiệp hỏi thăm: “Cô đừng khóc nữa, có gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không?”
Thấy đối phương nghe được câu hỏi liền buông lỏng phòng bị, cậu chớp thời cơ đẩy cô gái ấy ra. Mái tóc đen dài lòa xòa che hơn nửa khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, Nagisa nhất thời không nhớ ra cậu đã gặp người như thế bao giờ.
Cậu lịch thiệp đưa đến một cái khăn tay, rồi lại ra vẻ áy náy hỏi: “Xin lỗi! Nhưng chúng ta từng quen biết nhau sao?”
Người đối diện nghe xong lời cậu thì giật bắn mình, đôi vai run rẩy nức nở càng kịch liệt hơn nữa, đột ngột khóc to lên. Cô gái ngồi phịch xuống, ngước đôi mắt đẫm nước nhìn cậu đầy oán trách: “Thầy Nagisa! Đến thầy cũng vờ như không quen biết em rồi sao?”
Nagisa nhìn thấy gương mặt đó thì kinh ngạc đến đờ người, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi mới xót xa gọi: “Mayu?!”
……
Nagisa rót cho cô bé một cốc nước, ngồi xuống phía đối diện, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy Mayu? Sao em lại thành ra thế này? Có ai đó bắt nạt em sao?”
Cô tiểu thư ngày nào vẫn không ngừng khóc, nước mắt Mayu cứ như cái van không khóa mà tuôn nước ào ào. Cô bé cứ thút thít suốt quãng đường về nhà Nagisa, tận cho đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Giọng Mayu vì khóc đến lạc đi, cố gắng trả lời Nagisa trong tiếc nấc nghẹn ngào: “Bố em…..Bố em……Thầy ơi! Người ta bắt bố em đi rồi. Nhiều người lắm, rất nhiều…., họ trói ông ấy lại rồi bắt đi. Mấy…..mấy đứa ở trường nói….nói bố là đồ cặn bã….sẽ bị bắn…bắn bỏ….Chết…chết không có đất chôn”
Cô bén nói xong thì tiếp tục khóc òa, Nagisa cũng theo đó mà rơi vào trầm mặc. Đi du lịch nước ngoài mấy ngày, cậu cũng không có lưu ý tình hình trong nước, không biết thầy hiệu trưởng bị tuyên án phạt ra sao. Giờ nghe Mayu nói thế thật không tránh khỏi sửng sốt.
Nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, án của thầy hiệu trưởng tuy nghiêm trọng nhưng không phải án hình sự, hơn nữa thầy ấy cũng không phải kẻ chủ mưu, pháp luật trong nước rất khoan dung, ông ấy sao có thể bị xử bắn được.
Đắn đo một hồi lâu, cậu cũng tìm được lời để dỗ dành cô bé: “Em đừng lo, bố em sẽ không bị bắn…bắn chết đâu. Chỉ là mấy đứa bạn em nói bậy thôi”
“Chúng nó không phải là bạn em” Mayu đang nỉ non, nghe tới đây thì gắt lên như phải bỏng “Chúng nó ác lắm, ác lắm” Cô bé bưng mặt
“Sao thế?” Nagisa cảm thấy không ổn, gặng hỏi
“Thầy ơi!” Mayu bước đến quỳ trước mặt cậu, nói trong tiếng khóc: “Xin thầy, thầy cứu em với…thầy cứu bố em. Xin thầy….”
Nagisa thấy hành động đó của cô bé mà hoảng sợ. Phải nói trước đây Mayu là một tiểu thư có tiền có thế, hống hách kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Đến đi đường bị người ta đụng phải một cái huých vai, cũng trừng mắt ra lệnh cho vệ sĩ hai bên dạy dỗ người nọ. Thế mà bây giờ, cô công chúa ấy lại đang quỳ trước mặt cậu, khóc thực thương tâm.
Nagisa suýt chút vì sợ hãi mà cùng quỳ xuống với cô. Cậu trấn ổn lại, đỡ cô bé dậy: “Em làm gì thế? Đứng lên đi Mayu”
Song người trước mắt lại cự tuyệt, vùng vẫy ra khỏi cánh tay của cậu, lùi lại một bước và dập đầu xuống đất thật mạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Xin thầy….Xin thầy…..cầu xin thầy”
Nagisa rối rắm thật sự, đứng chẳng dám đứng mà ngồi cũng chẳng dám ngồi. Cậu lại gần, quỳ một gối trước mặt cô bé, xoa đầu cô trấn an “Được rồi Mayu! Không sao rồi, em không cần hạ thấp bản thân mình như vậy. Thầy không có quyền có thế, không đảm bảo sẽ giúp em được tất cả nhưng những chuyện có thể, thầy nhất định sẽ làm hết sức được không?”
“Không được” Mayu gào lên, chặn lời cậu “Thầy hứa đi, hứa là sẽ cứu em đi, hứa là thầy sẽ cứu bố em đi. Đừng dùng giọng điệu nửa vời đó được không? Thầy chắc chắn đi, hứa chắc đi”
Nagisa nhíu mày thật đậm. Hứa chắc ư? Giúp được bố Mayu đối với cậu là chuyện không thể nào? Những việc ông ấy làm ra, đối với cậu một giáo viên dưới trướng gần 10 năm mà vẫn không hề hay biết gì. Bấy lâu vì tự tin vào khả năng đọc được cảm xúc của mình mà trở nên sơ xảy. Cậu đã quên rằng lòng người khó dò, cảm xúc chỉ là một mặt để biểu hiện. Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, Nagisa mới không nén được cảm giác bị phản bội, bị đâm sau lưng một nhát mà sinh ra ác cảm. Muốn cậu đi chạy tội cho ông ta ư? Sao có thể
Nhưng nhìn bộ dáng chật vật của người trước mặt, Nagisa không tránh khỏi xót xa mà có chút dao động. Đưa ra đề nghị sẽ giúp những chuyện có thể đã là cực hạn của cậu, thế nhưng con bé lại muốn một lời hứa….
Thấy Nagisa trầm tư, Mayu lại tiếp tục lấn tới: “Thầy giúp bố em….giúp bố em đi thầy. Thầy cũng là người trong cuộc, thầy biết tất cả mà phải không?”
Sao lại kì lạ như vậy? Bước sóng cảm xúc của Mayu sau câu nói đó không còn hỗn loạn mà chuyển sang trạng thái hồi hộp, hồi hộp trầm tĩnh như chờ cậu sa vào bẫy. Có phải cảm nhận của cậu sai rồi không?
“Cô làm gì ở đây?” Đang do dự không biết trả lời thế nào thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trên cậu
“Karma” Nagisa quay đầu lại thì bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh đến ghê người
“Ai bày cho cô cái trò này?” Karma ngó lơ cậu mà bước đến túm lấy Mayu, lôi ra từ túi áo cô bé một thiết bị ghi âm nhỏ bằng ngón cái
Mayu khiếp sợ, còn Nagisa thì bàng hoàng, hóa ra, hóa ra….cậu bị lừa sao?
Hắn một tay túm lấy cổ áo Mayu, xách cô lên khỏi mặt đất, giọng âm hàn như ngạ quỷ: “Nói! Là ai sai khiến cô?”
“Tôi….tôi….” Mayu sợ đến run lẩy bẩy. Ánh nhìn địa ngục đó như bóc trần cô, băm vằm cô ra làm nghìn mảnh. Cô chợt thấy miệng đắng lưỡi khô, cả người như bị ném vào một hầm băng tê cóng. Chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy cái chết đến gần như thế này, đến cả một chữ cũng không nói được
Cố gắng ra vẻ đáng thương nhưng vô ích, Mayu nhìn gã đàn ông trước mặt không có ý định thỏa hiệp mà sát ý toát ra càng nồng đậm hơn nữa. Sợ chết, cô đành đánh liều nói ra tất cả “Họ, họ nói với tôi nếu kéo thêm được “đồng phạm” bố tôi sẽ được giảm nhẹ tội, thậm chí…..thậm chí…kéo thầy Nagisa xuống chết…..chết thay…cho ông ấy, bố tôi sẽ được tự do”
Nagisa nghe tới đây thì đứng không vững nữa, cậu ngồi phịch xuống sofa như một con rối gỗ mất hồn.
Karma xiết chặt bàn tay nắm cổ áo Mayu, nhấc lên cao hơn nữa. Trên trán đã hằn lên những đường gân xanh dữ tợn. Hắn ra vẻ không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: “Nói! Là ai sai khiến cô?”
Mayu sợ đến xám hồn, lắp bắp nói: “Tha tha cho tôi, là….là người của Nghị….nghị trưởng”
Karma nhận được câu trả lời thì hít vào một ngụm khí lạnh. Là lão cáo già Nghị trưởng, khốn khiếp
Hắn quăng Mayu xuống như ném một cái bao tải. Rít qua kẽ răng “Cút…”
Cô ta liền như được đại ơn mà cuống cuồng chạy trốn. Mãi đến khi ngôi nhà chìm vào thanh tĩnh, hắn mới thở ra một hơi nặng nhọc. Hắn nhìn máy thu âm trong tay, nhấn nút ngừng.
Đây là bằng chứng quan trọng, may mà lúc nãy hắn còn kềm lại một chút lí trí, không ném vỡ nó đi. Nhấc điện thoại gọi cho thư kí trung thành, Karma nhăn mày – Chết đến nơi rồi vẫn còn muốn giãy lên cho hắn một ngoạm sao? Lão già đó hẳn là chưa nếm đủ