[KARMA X NAGISA] HẠT GIỐNG - Chương 37
Một đoàn năm người dừng chân trước London Eyes. Thăm thú London cũng đến xế chiều, mọi người đều nhất trí tìm một nơi cao để ngắm mặt trời lặn. Chris là hăng hái nhất, mắt cậu chàng sáng quắc lên khi nghe bọn họ muốn đến một nơi lãng mạn như vậy.
Tàn dương hạ dần, sương cũng bắt đầu giăng, vì nước Anh bốn bề đều được bao phủ bởi biển nên không khí ở đây khá ẩm, cái tên Vương quốc sương mù cũng không phải chỉ để gọi cho vui – Chris mỉm cười giải thích
May là họ đi vào thời điểm trái mùa du lịch, nếu không phải đợi xếp hàng cả một lúc lâu. Mỗi cabin ngồi tối đa hai người, thư kí đáng thương nào đó tự hiểu số phận, ôm đồ lủi sang một chỗ.
“Chúng ta đi thôi” Nagisa mỉm cười nhưng lời nói chưa thoát ra thì Chris đã chộp lấy vai Karma dành phần trước
Hai mái đầu xanh đỏ đều lập tức ngớ người, chỉ Karma là mau chóng hồi thần lại, hắn nhướng mày, hỏi vặn: “Tôi….”
“Phải! Cậu! Quý ngài Akabane…Chúng ta đi thôi” Như hổ vồ mồi, vừa dứt lời anh chàng ngoại quốc điển trai kia liền lôi Karma thẳng vào cabin mà không cho hắn bất kì cơ hội từ chối
Vòng xoay chuyển động, hai quý ông ngồi đối diện nhau tận hưởng độ cao được nâng lên từ từ. Hoàng hôn khắc họa gương mặt in nghiêng của họ, đẹp lại tĩnh như một bức thủy mặc.
Karma bảo trì im lặng, hắn chờ đợi một lời giải thích. Bao năm lăn lộn trên quan trường ít nhất cũng đã tôi luyện cho hắn một đôi mắt nhìn người khá chuẩn, Chris trước mắt tuyệt nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài
“Hẳn là cậu cũng hiểu, hai người họ cần có không gian riêng” Chris thu hồi nụ cười, khí thế toát ra không thua kém người đối diện
“Tại sao?” Karma nhếch môi. Nagisa đã hoàn toàn là của hắn, cô ta còn muốn níu kéo sao? Vô dụng
“Người tôi thích là Rio” Chris mỉm cười nhàn nhạt
“Sao? Cậu muốn chứng tỏ một tình yêu thánh mẫu, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được rồi sao?” Karma cũng không quá bất ngờ với thông tin này, hắn có quan sát gã này, cũng lờ mờ đoán ra được
“Không! Tôi sẽ không trao cô ấy cho bất kì ai khác, cả trái tim cũng vậy” Chris đáp lại bằng một cái nhìn trực diện, cậu chàng ngã người về phía sau, thở dài một hơi rồi lạnh lùng đáp: “Tôi biết cô ấy thích cậu Nagisa, hơn nữa còn thích rất nhiều năm, vì tình cảm đó mà chịu không ít đau khổ. Tôi cũng biết cô ấy không dễ gì buông bỏ được. Cứ nghĩ nụ hôn ở sân bay đó là dấu chấm dừng nhưng cô ấy vẫn cứ cứng đầu mà dây dưa.“
Im lặng một hồi như ra chiều suy nghĩ, Chris tiếp: “Tôi cũng khá hả hê khi nghe tin hai người là một cặp, hơn nữa còn công khai hẹn hò, dù biết rằng cô ấy sẽ rất đau đớn…”
Karma phát giác ra một nghi hoặc, nhíu mày thấp giọng: “Cậu điều tra chuyến đi của chúng tôi?“
Cũng không có vẻ gì là bất ngờ, Chris thản nhiên đáp: “Phải! Khá đê tiện nhỉ? Bắt buộc thôi, để mang trái tim cô ấy về, một lần và mãi mãi. Xem như đền bù, tôi muốn cho cô ấy một cơ hội để kết thúc. Hy vọng cậu có thể hợp tác…..” Dứt lời bầu không khí trong cabin âm lạnh đến cực độ
…….
Nagisa thẫn thờ nhìn theo Karma cùng cậu “hướng dẫn viên” của bọn họ từ từ đi lên theo vòng quay của tháp
Này…này gọi là bị hớt tay trên đúng không? Nagisa rùng mình nhớ lại bước sóng khi nãy. Chris Brown đó, ngày ngày đeo bộ mặt tươi cười hồ hởi là vậy nhưng khí áp vừa nãy, thiếu một chút liền chạm đến ngưỡng sát khí rồi.
Ngay lúc cậu không phòng bị liền đánh úp như vậy, Nagisa đã cố gắng ngăn không cho bản thân lùi về sau vài bước chứ nói chi bước đến kéo tay Karma với anh ta.
Người này, không đơn giản. Không biết anh ta tiếp cận họ với mục đích gì? – Nagisa cảnh giác nghĩ
“Đi thôi…” Nhưng một giọng nữ trầm ổn cất lên đã lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đó
Cậu nhìn mái tóc của Nakamura càng thêm óng vàng dưới ánh trời chiều muộn, lòng dâng lên một cảm giác áy náy khó tả….
Gam màu buồn phủ trên nền trời hay chính lòng người đang dậy lên những u hoài sầu niệm – Lòng Nagisa bỗng chùn xuống, cậu vẫn luôn sợ phải đối mặt với Nakamura như cách mà cậu trốn tránh Kayano vậy… Mọi người thường xem cậu là một sát thủ bản năng không biết gì là sợ hãi song u uẩn trong cậu vẫn tồn tại những phiền muộn cùng run rẩy không thể nói thành lời
Cậu trân trọng tình bạn của họ, Nakamura và Kayano đều là những người quan trọng của cậu, càng trân quý thì lại càng sợ đánh mất. Cậu ước được quay lại khoảng thời gian trước kia, lúc họ bên nhau chỉ bằng những tình bạn tinh khôi, thuần túy nhất. Nhưng trước kia là bao giờ, cậu vô tâm chẳng nhận ra từ lúc nào ánh mắt các cô nhìn cậu có nhiều thay đổi.
Nhiều hơn áy náy chính là thất vọng. Nagisa thất vọng với chính bản thân mình, quá vô tâm, quá ích kỷ, quá nhu nhược….đã làm tổn thương những người bạn quý giá như vậy. Ước ao có thể trốn chạy song hơn ai hết cậu cũng hiểu, duy trì mối quan hệ như hiện tại cũng không phải là cách, cậu vẫn phải đối diện với nó dù có muốn hay không. Tâm của Nagisa cậu – giờ đây đã hiểu, chỉ hướng về một người….
Hít sâu một hơi, cậu nở với Nakamura một nụ cười bình thản: “Ừm”