[KARMA X NAGISA] HẠT GIỐNG - Chương 26
“Nakamura..” Nagisa lao tới, huơ huơ tay với cô bạn
Quý cô tóc vàng hôm nay diện một cặp kính mát rất sành điệu, mũ lưỡi trai khỏe khoắn thêm chiếc quần bò năng động…không ai nghĩ cô nàng đã sắp đến ngưỡng 30.
Quay đầu liền thấy thân ảnh màu xanh vọt đến từ đằng xa, Nakamura ban đầu có chút tiều tụy lại khởi sắc nở nụ cười: “Ở đây ở đây…”
Buổi tiễn đưa có chút bịn rịn, Nagisa đến gần thì giảm tốc, cậu cụp mắt bước đến trước mặt cô bạn, chìa ra một túi hạt dẻ thật to: “Quà cho cậu, hẳn là hạt dẻ ở Anh sẽ không có mùi vị như ở quê hương bọn mình”
Nakamura nhận lấy gói hạt, hốc mắt bắt đầu ươn ướt như chỉ chốc nữa thôi sẽ chực vỡ òa.
Bầu không khí giữa hai người thoáng chốc lặng thinh, im lặng như một làn sương chèn ép trong không khí, đè nặng lên hơi thở của họ.
Nagisa chớp chớp mắt, cố trấn định lại tâm trạng, cậu mở lời: “Mà…đây cũng chẳng phải lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, có gì phải bịn rịn? Tươi tắn lên nào Nakamura” Ngước vành mắt cong cong, cậu mỉm cười
Song trái với kì vọng, Nakamura lại càng rơi vào trầm mặc hơn. Gặp lại ư? Cô chưa bao giờ đủ can đảm để nghĩ tới điều đó, nhìn thấy nụ cười của cậu chỉ khiến dục vọng chiếm hữu trong cô cháy bùng rồi lại vụt tắt trong đau đớn. Cô sợ mình sẽ không từ bỏ được trái tim này, đã lỡ cắt nó thành một dáng hình hoàn mỹ nhất nhưng chưa kịp trao cho cậu thì lại chứng khiến nó vỡ tan….
Sao cô có thể gặp lại cậu với một trái tim như thế. Dẫu nó có còn vẹn toàn đi chăng nữa thì cũng chẳng xứng với cậu, nó chẳng phải thứ mà Nagisa cần. Tình cảm của cô chỉ làm vướng chân cậu ấy – Nakamura cắn môi, đau xót nghĩ
Cô thật sự muốn chúc phúc cho cậu, muốn cao thượng chứng kiến cậu hạnh phúc dẫu không có cô ở bên. Nakamura đã từng nghĩ như vậy, nhưng giờ đây cô tự hỏi chính bản thân mình, liệu như thế có được không? Cậu hạnh phúc nghĩ là cô cũng hạnh phúc, vậy là đã đủ cho cô sao? Hạnh phúc của cậu không có cô ở đó, niềm vui của cô sẽ tròn vẹn sao?
Vậy thì tốt nhất là không nên nhìn thấy chúng, xóa tất cả đi, xóa mọi thứ, xóa cậu ra khỏi trái tim, những kí ức của quá khứ nhạt nhòa…..
Tốt nhất là….đừng nên gặp lại. – Nakamura xiết chặt nắm tay
Sự im lặng của cô lại thêm một lần kéo bầu không khí trở nên chùn xuống, hai người cứ đông cứng như vậy mãi cho đến khi Karma bước đến và đặt tay lên vai cậu, một chàng trai lạ mặt áp lon nước lên gương mặt xanh xám của cô.
“Sao thế?” Hai người vừa đến đồng thanh hỏi
[câu này được Karma và Chris dùng với hai ngôn ngữ khác nhau nhưng tác giả thấy viết hai câu lặp lại sẽ khiến văn rất thô nên chỉnh in nghiêng để phân biệt và chú thích một chút]
Nagisa cùng Nakamura nghe thấy giọng nói quen thuộc thì đồng loạt ngước lên. Mỹ nhân tóc vàng bị dọa lạnh còn phát ra câu mắng chửi nhưng anh bạn ngoại quốc sau lưng cô chỉ xuề xòa cười
Sự chú ý của cặp đôi xanh đỏ thì đều tập trung cả vào Chris, họ không biết gì về mối quan hệ giữa Nakamura với anh chàng lạ mặt này nên đều giữ im lặng quan sát
Có Chris ở bên, Nakamura trở nên bình tĩnh hẳn, cô lấy lại vẻ kiêu kỳ thường ngày, cất giọng oang oang: “Ấy chết, quên giới thiệu mọi người với nhau nhỉ?” Cô bật cười, chỉ tay vào mũi Chris: “Giới thiệu với hai người, đây là cấp dưới của tớ ở Anh Quốc, Chris Brown” Cô nàng cố tình dùng từ ‘cấp dưới’ bằng tiếng anh để bóc mẽ cậu bạn
“Là đồng nghiệp…” Chris phụng phịu, anh chàng có chút ngại khi trước mặt người khác bị xem là yếu thế trước cô. Tuy vậy cũng không tranh chấp lâu mà giơ tay chào hai người đối diện rất lịch sự
Một thầy giáo tiếng anh và một công chức ngoại giao quốc tế đến điên đầu mỗi ngày sao có thể không hiểu được cuộc trò chuyện từ một giọng Anh chuẩn xác như Chris, hơn nữa cả hai còn lờ mờ cảm nhận được bầu không khí thân thiết giữa Nakamura và anh
“Còn đây là Nagisa, nhóc nhỏ con ấy. Tên cao lều khều kia là Karma” Nakamura dùng từ đầy châm biếm
Nagisa chau mày song cũng không sinh sự với cô, đáp trả lời chào của Chris. Về phần Karma vẫn là dáng vẻ dửng dưng như cũ, bắt tay với anh chàng
Nakamura nhìn bộ dạng bất cần đời đó mà khó chịu không vừa mắt, châm ngòi chiến tranh: “Sao hôm nay lại có một vị khách không mời mà đến thế này? Hay cậu yêu thầm tôi, muốn gặp tôi để nói lời từ biệt sến súa hử?”
Karma bị nói mà giật giật chân mày, hắn nhếch môi: “Mua một tặng một, miễn đổi trả”
Mỹ nhân tóc vàng cắn trúng lưỡi, chỉ oán hận liếc nhìn
Bốn người dùng bữa sáng tại sân bay, giữa Nakamura và Nagisa khôi phục lại không khí bình thường trò chuyện đến phấn khích, còn Chris thì cứ dùng ánh mắt kì quái nhìn Nagisa không chớp mắt đến độ chân tóc màu lam thấy giật giật, Karma thì sắp bùng cháy lửa chiến tranh.
Con lang đỏ nhìn chằm chằm Chris chỉ hận không thể lập tức lao đến chộp đôi mắt trắng trợn kia của anh chàng.
Lúc Nakamura sắp bước vào phòng chờ, cô quay lại ôm chầm lấy thân ảnh màu xanh ngày đêm mong nhớ với gương mặt giàn dụa nước mắt.
Nagisa cũng vì đó mà xúc động nhưng nghĩ đến một tương lai rồi sẽ gặp lại nhau, cậu cố nén lại những giọt nước mắt, vươn tay xoa tóc cô bạn
Karma phá lệ đứng nhìn cảnh đó, coi như một chút giải an ủi cho những cố gắng vô ích của cô ta, cô ta cũng gây cho anh không ích phiền phức trên con đường trúng “giải độc đắc” đấy chứ….
Nhưng chưa đắc ý lâu, Nakamura với dáng vẻ nước mắt đầm đìa mà hắn đang khinh thường kia ngước lên nhìn hắn và nói bằng khẩu hình miệng: “Xin lỗi nhé…Tôi lỡ nói cho Nagisa rồi”
Rồi cô tiếp tục hành động tiếp theo một cách dứt khoát, với lợi thế chiều cao từ đôi giày cao gót cô cúi xuống áp môi mình lên bờ môi hằng ao ước, tận hưởng một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ để khắc cốt ghi tâm.
Đến khi cả ba người xung quanh định thần lại thì Chris đã thấy mình an vị trong phòng chờ cạnh cô bạn đang cắm tai nghe nghe nhạc.
“Rắc….” Một tiếng nứt vỡ hiện lên trên mặt hai kẻ đang đứng trước cổng chờ…..