HÀNH TINH MÈO CON - Chương 4
____________________
Yến Trì im lặng thật lâu, trái tim tả tơi của hắn bỗng nhiên ứa máu.
Yến Giang hoảng hốt dùng tay chặn lại, dựa đầu vào lồng ngực Yến Trì.
Những tiếng cãi vã dữ dội tràn vào tai cậu.
[“Yến Trì”]
Yến Giang nghe được giọng nói của mình.
[“Nhìn thấy cậu là tôi buồn nôn”]
Tại sao…..tại sao cậu lại nói như vậy?
Bầu trời tối đen. Không khí bị dồn nén đến cực hạn giống như chiếc chăn bông ngâm trong nước lạnh, đè nặng lên người Yến Giang.
Người màu đen kia bắt lấy tay Yến Giang, trầm giọng nói: “Buông tôi ra…..!”
Cầu xin anh.
Yến Giang khóc đến run rẩy cả người: “Bé Trì, rốt cuộc em bị làm sao vậy?”
Hai người lớn lên cùng nhau, Yến Giang cứ nghĩ Yến Trì sẽ không giấu diếm cậu điều gì.
Lúc bé, trong nhà chưa khá giả như bây giờ, trường học tổ chức đi chơi xuân, Yến Giang rất muốn đi nhưng mẹ không cho, Yến Trì đã hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt.
Cậu đi không nổi, là Yến Trì cõng cậu, băng qua đồng ruộng và sông nhỏ.
Đồng ruộng và sông nhỏ?
Yến Giang bỗng giật mình.
Bởi vì cậu vẫn đang nằm trên giường bệnh nhưng trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một mảnh ruộng cùng dòng sông.
Giống như giường bị dịch chuyển tới vùng ngoại ô.
Mặt trời đã ngả về tây. Yến Giang nhận ra mình lại biến thành mèo con, còn chó con đang ngồi xổm trên tủ đầu giường, bình tĩnh nhìn cậu.
“Bé Trì đâu?”, Yến Giang hỏi.
Bùi Thanh Hà hỏi: “Mèo con à, chúng ta quay về hành tinh mèo con được không?”
Yến Giang lắc đầu, bởi vì cậu nhìn thấy, nơi cuối đường, Yến Trì lúc nhỏ đang cõng bé con Yến Giang đi tới.
Mèo con nhảy xuống giường: “Sao thoáng cái đã đến đây rồi? Bùi Thanh Hà, anh nhìn kìa, kia là bé Trì và em đó”.
Chó con cắn gáy cậu: “Để cho họ tự chơi với nhau đi, chúng ta không đến đó được không?”
Yến Giang ngẩn ngơ, lờ đi lời của Bùi Thanh Hà.
Cậu giãy giụa kịch liệt, Bùi Thanh Hà sợ làm cậu bị thương, không dám cắn mạnh. Cuối cùng, Yến Giang cũng thoát ra được, chạy đuổi theo hai đứa trẻ kia.
“A, lúc này em đang ngủ nè!”, Yến Giang cười nói, “Em gầy quá, bé Trì nhỏ hơn nhưng lại cao hơn em nhiều như vậy”.
Từ bé sức khoẻ Yến Giang đã kém, nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, bấy giờ nằm trên lưng Yến Trì, không giống anh mà ngược lại càng giống em trai hơn.
Yến Trì mới 7 tuổi đã rất ít khi cười, mặt mày u ám như mực.
Bé cõng anh trai mình đi đến gần bờ sông.
Nơi đây là vùng ngoại ô, không có camera. Giáo viên phụ trách để bọn họ hoạt động tự do, không ai phát hiện ra hai nhóc quậy đã lặng lẽ chuồn đi mất.
“Là em muốn Yến Trì đưa em đi ngắm sông”, Yến Giang tươi cười nói. Trẻ con không đi nhanh được, cậu bèn đi theo bên cạnh Yến Trì, “Được nửa đường thì em đi không nổi nữa, bé Trì cõng em…..”
Vừa nói xong, dòng sông kia đã xuất hiện trước mặt bọn họ.
Sông này cũng không quá nhỏ, còn chưa được khai thác nên không có hàng rào bảo vệ cũng không có người ở xung quanh. Bên cạnh bến tàu bỏ hoang có dựng một tấm biển, nước sơn màu đỏ bên trên đã hơi bạc màu: Cấm xuống sông bơi lội.
Mèo con cắn ống quần Yến Trì: “Gọi anh dậy đi!”
Nhưng Yến Trì không nghe thấy.
Bé cõng Yến Giang trên lưng, đứng cạnh bến tàu, cúi đầu nhìn xuống mặt sông, dòng nước vẩn đục, không soi rõ mặt bé.
Mặt sông giống như mắt bé, bên trong phản chiếu cả bầu trời đầy sao.
Tim Yến Giang đập thình thịch, tựa như cảm giác được sóng gió sắp đến: “…..Bé Trì”.
Bé con Yến Trì không trả lời cậu, cõng Yến Giang trên lưng nhảy thẳng xuống nước.
Hai luồng nước lớn bắn lên khỏi mặt sông.
Nước sông lạnh lẽo tràn vào miệng mũi Yến Giang, cậu cố gắng mở mắt ra, những cơn sóng xung quanh cuốn cậu trôi ra xa.
Bọt nước màu trắng bắn vào mặt cậu, Yến Giang ho dữ dội.
Cậu nhớ ra rồi.
Cậu đi chơi xuân với em trai, giáo viên nói gần đó có con sông, bảo họ không được chạy lung tung.
Yến Giang tò mò, những đứa trẻ ở tuổi này đều thích khám phá, huống chi là một người ít khi được ra ngoài như Yến Giang.
Cậu rủ rê em trai đi tìm con sông kia, nhưng đi được nửa đường, vì quá mệt mà cậu ngủ quên mất.
Bởi vì đây là chuyện lúc còn rất nhỏ nên những ký ức này vẫn luôn mờ nhạt.
Lúc ấy cậu đã làm gì…..?
Yến Giang cúi đầu, thấy Yến Trì đang nắm cổ tay mình.
Yến Giang không biết bơi, nhưng cậu nhớ Yến Trì biết. Một tay Yến Trì nắm sợi dây thừng buông xuống từ bến tàu, tay còn lại nắm lấy cậu.
Từng giây từng phút trôi qua, những đợt gió lạnh nổi lên. Rõ ràng ban nãy trời vẫn nắng, thế nhưng hiện tại lại sấm chớp ầm ầm, dường như sắp sửa đổ mưa.
Mặt nước lay động dữ dội, từng đám bọt sóng cuồn cuộn dâng lên, đánh vào người hai đứa trẻ.
Lòng bàn tay Yến Trì đã ứa máu.
Yến Giang chìm trong nước, đầu óc choáng váng, cứ lặp đi lặp lại một câu: “Bé Trì, mặc kệ anh….Mặc kệ anh đi, em buông tay ra”.
Yến Trì ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này lại gần như gào lên: “Anh im đi!”
Từ nhỏ Yến Giang đã rất nghe lời, bây giờ lại ngơ ngác.
Cậu không hiểu nổi rốt cuộc Yến Trì hận mình đến mức nào.
Yến Giang chỉ nhớ được những tình cảm dịu dàng. Một tình yêu mang sự lạnh lẽo, đớn đau giống như lưới sắt đang vây lấy cậu.
Cuối cùng may nhờ ngư dân đi câu cá bên bờ sông phát hiện ra bọn họ.
Giáo viên hoảng sợ, những đứa trẻ ở đó khóc lóc om sòm, loạn hết cả lên.
Mèo con ngây người đứng trên bờ.
Cậu lui về sau hai bước, trốn dưới bụng Bùi Thanh Hà: “Chuyện này chỉ là giả thôi, phải không anh?”
Bùi Thanh Hà lặp lại: “Yến Giang, chúng ta quay về hành tinh mèo con đi”.