HAI ĐÁM CƯỚI - Chương 10
– Cậu nhất định phải cứu tôi một mạng này.
Cậu Hoàng ngồi trên giường, ngón tay thon dài gõ gõ xuống giường hỏi lại:
– Cho tôi một lý do để cứu cô?
Tôi nhìn cánh tay cậu, nuốt nước bọt lấy hết can đảm đáp:
– Vì tôi từng cứu cậu!
Nghe tôi nói đến đây khoé môi cậu Hoàng bỗng hơi giật, lông mày chau lại nhưng rồi cậu khẽ cười nhạt nói:
– Tốt!
“Tốt” là ý gì? Con người này thật khiến tôi không thể nào hiểu được. Tôi nhìn cậu ta kiên định nói tiếp:
– Nếu hôm nay cậu giúp tôi giữ mạng này thì coi như sau này chúng ta không ai nợ ai nữa! Cậu lấy tôi làm vợ, cả lẽ gì cũng được, sau này cậu thích lấy thêm ai thì lấy tôi không quan tâm! Cậu nhìn xem trên giường vẫn còn vết máu, lần đầu của tôi là dành cho cậu rồi, cũng coi như cậu không thiệt thòi gì!
Tôi vừa dứt lời bên ngoài cánh cửa mở tung, thằng Tài lao vào túm tóc tôi lôi xềnh xệch. Mẹ kiếp! Lần này thì xong rồi, gã đàn ông khốn kiếp, hi sinh cả lần đầu rồi vẫn không đạt được mục đích!
Tiếng bà cả Hân the thé:
– Lôi nó ra sông dìm cho bà! Con ôn vật này nham hiểm, thủ đoạn, hết hại cái Linh chết rồi còn dám leo lên giường thằng Hoàng.
Bà nói đến đâu thằng Tài lôi tôi đến đấy! Thế nhưng mới ra đến cửa bất chợt có tiếng cậu Hoàng quát lên:
– Buông cô ta ra.
Bà Hân nhìn cậu Hoàng giả lả:
– Con cứ để mẹ xử nó cho! Thứ gia nô mất dạy này không nên để nó trong nhà.
– Tôi bảo buông cô ta ra!
– Kìa, con bị con ôn này mồi chài thì cứ để mẹ xử
Cậu Hoàng đứng phắt dậy, hai mắt long sòng sọc nhìn bà Hân gằn từng chữ:
– BUÔNG RA
Tiếng cậu Hoàng như sấm truyền, bà cả Hân liền hất hất tay ra hiệu cho thằng Tài buông ra rồi nói:
– Hoàng, vậy con xem phải xử lý nó thế nào?
Cậu Hoàng phủi phủi chiếc áo đáp lại:
– Cưới!
Cậu vừa nói xong tôi cũng há hốc mồm kinh ngạc còn bà cả Hân giãy nảy gào lên:
– Cưới? Hoàng, đầu óc con có bình thường không? Cưới con ở đợ làm vợ? Một thằng Đạt rồi giờ đến con? Con định để cái nhà này xấu mặt cho thiên hạ cười à?
– Tôi bảo cưới là cưới!
– Tao không cho cưới! Có cưới thì cưới con Huệ, mày xem có ai như mày không? Con gái tử tế đàng hoàng thì không lấy đi lấy cái thứ không gốc không gác này.
– Tôi cưới chứ có phải mẹ cưới đâu? Còn mẹ thích cưới ai thì mẹ đi mà cưới, không thì cưới cho thầy cũng được! Còn nữa, từ giờ cô ta là người của tôi, bất cứ ai trong nhà này cũng không được phép đánh! Trừ tôi!
– Mày…
Cậu Hoàng không thèm để ý lời bà Hân, kéo tôi ra phía sau rồi nhìn ông Hạnh nói:
– Thầy thu xếp làm đám cưới cho con.
Ông Hạnh chắp hai tay phía sau hỏi lại:
– Con đã nghĩ kĩ chưa? Cưới xin không phải cái chuyện để đùa!
– Con không đùa! Thầy thừa biết thằng Hoàng này xưa nay không thích đùa giỡn.
– Con yêu nó?
– Thầy cứ cưới cho con là được! Yêu hay không đêm qua con cũng ngủ với cô ta rồi. Chuyện này đồn ra ngoài mà con không cưới cô ta liệu có đáng mặt thằng đàn ông?
Ông Hạnh thở dài không nói gì xoay người bước lên nhà, cậu Hoàng nhìn đám gia nô quát lên:
– Nhìn cái gì? Cút hết cho tao!
Bà cả Hân mặt hầm hầm tức giận nhìn tôi rồi đi thẳng lên nhà. Khi chỉ còn tôi với cậu Hoàng dưới buồng tôi mới thở phào nhẹ nhõm liền nói:
– Cảm ơn…
Thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu cậu Hoàng đã nói:
– Đi ra!
Đuổi thì đi, gì mà căng? Tôi nhìn cậu ta đi ra ngoài. Lúc này đây tim tôi cũng mới hoàn hồn trở lại. Về đến buồng tôi nằm vắt tay lên trán, thực ra hôm qua khi cậu Nhân sang chơi tôi đã ngờ ngợ về cậu Hoàng. Tuy đêm ấy nhìn không rõ mặt nhưng đôi mắt rất khó để có thể nhầm, sáng nay lúc cậu Hoàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tôi còn nhìn thấy trên cánh tay có vết sẹo chưa lành hẳn, dù lúc nãy không thể khẳng định hoàn toàn nhưng là bạn cậu Nhân, có cặp mắt tinh anh, có vết thương trên tay tôi cũng đoán đến chín mươi phần trăm cậu Hoàng là người đàn ông trong hang kia! Trong lúc cấp bách nhất tôi lấy hết can đảm lật ván bài cuối cùng, cũng may… cái mạng này vẫn giữ được!
Khi tôi đang nằm trên giường vú Dần lê đôi guốc cộc cộc vào đưa cho tôi bát cháo rồi lại ra ngoài. Tôi nhìn bóng lưng vú khẽ hỏi:
– Vú không tò mò chuyện tôi với cậu Hoàng à?
Vú Dần quay lại đáp:
– Không.
– Chẳng phải vú nuôi cậu Hoàng từ nhỏ sao? Chuyện này tôi tưởng vú phải quan tâm chứ?
– Chuyện yêu đương của cậu ấy tôi quan tâm làm gì? Cậu ấy đã lựa chọn tôi đều tin tưởng.
Tôi nhìn vú Dần, tự dưng lại có cảm giác như vú mới giống mẹ cậu Hoàng chợt buột miệng hỏi:
– Cậu Hoàng không phải con bà Hân đúng không vú?
Vú Dần hơi khựng lại, một lúc sau mới cất lời:
– Sao cô lại hỏi vậy?
– Vì tôi thấy cậu Hoàng với bà Hân không giống như mẹ con ruột lắm. Cứ có cảm giác xa cách, với lại… vú từng nói vú nuôi cậu Hoàng từ năm ba tuổi, nếu là mẹ con thì sao lại để cho vú nuôi trong khi cô Tâm cách cậu Hoàng cả chục tuổi cơ mà. Cậu cả Đạt thì lớn hơn cậu Hoàng những năm tuổi.
– Sao cô không nghĩ do bà Hân bệnh hay có vấn đề gì đó nên phải để tôi nuôi?
Tôi đã từng nghĩ như vậy nhưng hôm mợ Linh chết tôi từng nghe cậu Hoàng nói về bà Hân một cách rất cay nghiệt nên trong lòng có linh cảm rằng bà Hân không phải mẹ cậu Hoàng! Thế nhưng đoán thì đoán vậy thôi chứ tôi không hoàn toàn chắc chắn. Khi còn đang suy nghĩ miên man bên ngoài có tiếng thằng Tài cất lên:
– Con Hiên đâu, lên trên nhà ông bà bảo.
Tôi nghe xong liền bật dậy đi ra ngoài thấy cậu Hoàng cũng từ buồng bước lên, phía sau thằng Tài lầm bầm:
– Cái loại mưu mô, nham hiểm.
Tôi không thèm để ý lời nó mà bước lên nhà, ông Hạnh, bà Hân giục tôi với cậu Hoàng ngồi rồi bà Hân mới cất lời:
– Thằng Hoàng, mày muốn cưới con Hiên thì cũng được thôi, có điều cái Linh mới mất nên thôi thư thư ra đợi thời gian nữa hẵng cưới.
Cậu Hoàng uống chén nước đáp lại:
– Vậy thì cứ làm mâm cơm báo tổ tiên rồi để cô ta theo tôi về buồng tôi là được
Bà Hân hơi nhíu mày hỏi lại:
– Phải vội thế à con?
– Tôi không vội nhưng lời ra tiếng vào tôi không thích. Thầy mẹ sắp xếp thế nào thì sắp xếp.
Nói xong cậu ra đứng dậy hất hàm về phía tôi nói:
– Về mang đồ xuống buồng!
– Hả?
– Hả cái gì mà hả? Đi đi.
Tôi nghe vậy lại lật đật đi về buồng thì đã thấy vú Dần xếp hết đồ của tôi vào hòm liền hỏi:
– Sao vú đã…
– Cậu Hoàng dặn tôi xếp đồ cho cô. Thôi cô mang đi sang buồng cậu ấy luôn đi.
Rõ ràng đạt được mục đích rồi nhưng sao tôi vẫn thấy kì kì. Tự dưng làm vợ cậu ta, chẳng đám cưới đám xin, cứ như kiểu thôi bỏ nhà theo trai vậy. Khi ra đến ngoài sân thằng Tài nhìn tôi bĩu môi:
– Con Hiên kia mang đồ đi nhanh rồi ra mà quét sân đi.
Nó vừa nói xong từ đâu một chiếc guốc gỗ bay thẳng vào mặt, tiếng cậu Hoàng cất lên:
– Mày gọi cô ta là gì? Gọi lại cho tao xem.
Thằng Tài mặt mũi tái mét run run đáp:
– Dạ… dạ… con… sai rồi, là… là mợ Hiên!
Cậu Hoàng nhìn nó rồi nhìn cả đám gia nô quát:
– Không riêng thằng Tài mà cả đám chúng mày tao còn thấy xì xào nói xấu sau lưng thì chết với tao. Còn nữa, (chỉ tay vào mặt tôi) người của tao, tự biết đường mà đối xử thế nào không thì đừng trách tao ác!
Đám gia nô nhìn cậu Hoàng khúm núm đáp lại:
– Dạ vâng thưa cậu.
Tôi cũng kinh hãi, run run mang mấy hòm đồ về buồng rồi nhặt mấy mảnh sành còn sót lại từ hôm qua lên. Khi còn đang ngồi nhặt cậu Hoàng từ bên ngoài bước vào quát lên:
– Cô làm gì đấy?
– Tôi nhặt mấy mảnh sành này cho sạch
– Gọi con Hĩm xuống nhặt, cô không phải làm mấy việc này.
– Vậy tôi phải làm gì?
Cậu Hoàng nhìn tôi hất hàm:
– Lên giường.
– Hả?
– Hả cái gì nữa?
Tôi nhìn cậu Hoàng vân vê tà áo ngượng ngùng nói:
– Cậu ơi, nếu có làm cái chuyện đó thì để tối chứ giờ đang ban ngày, tôi sợ…
Cậu Hoàng nghe xong bất chợt môi hơi cong lên như thể cười, thế rồi cậu nghiêm mặt đáp:
– Đầu óc cô chỉ nghĩ được chuyện đó thôi à? Lên giường đấm lưng, xoa bóp cho tôi.
Lúc này tôi mới giãn ra, cậu Hoàng không chút ngượng ngùng cởi thẳng chiếc áo vứt ra rồi nằm lên giường. Tôi cũng ngồi lên đưa tay chạm vào lưng cậu. Tấm lưng cậu cao lớn vững chãi, phía sau còn có nốt ruồi đỏ như son. Trước kia ở nhà mẹ tôi hay đau ốm tôi cũng từng đấm bóp cho mẹ thế này nên khá quen tay theo dọc tấm lưng cậu mà xoa mà bóp. Bỗng dưng tôi lại thấy buồn, cảm giác có em gái cùng nhà lại chẳng thể nhận. Tôi nhớ cảm giác thân thuộc trước kia, nhớ mỗi bữa cơm dù nghèo nhưng bình yên, bỗng dưng tôi nhớ thầy mẹ, càng nhớ lại càng đau lòng. Cậu Hoàng vừa nằm vừa nói:
– Kĩ thuật của cô cũng tốt đấy nhỉ, chẳng khác gì mấy con kĩ nữ trên tỉnh.
Tôi khẽ dừng lại, chợt thấy mắt đã ướt nhoè. Cậu Hoàng liền hỏi:
– Sao không xoa nữa?
– Tôi…
Nghe giọng tôi lạc đi cậu ta liền quay mặt rồi bỗng khựng lại hỏi:
– Sao mà khóc…
Tôi không biết phải nói thế nào đành đáp lại:
– Tại cậu so sánh tôi với mấy đứa con gái không đàng hoàng trên tỉnh. Dù tôi có mồi chài cậu thật nhưng tôi làm gì đến mức như vậy
Đột nhiên cậu Hoàng bật cười, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười, con người vốn dĩ nóng nảy này lúc cười trông thật khác. Giống như chút ánh nắng giữa mùa đông lạnh giá, gương mặt vốn đẹp trai, kể mà thường xuyên cười kiểu gì đám con gái cũng lao vào xin chết. Cậu ta cười xong liền nghiêm mặt lại được ngay rồi nói:
– Thôi được rồi, cô nằm nghỉ đi, tôi đi có việc đã. Lát tôi bảo vú Dần bê cơm qua cho.
Nói rồi cậu ta khoác chiếc áo đi thẳng ra ngoài. Hôm ấy tôi cứ nằm mãi trong buồng, phần vì chưa hết bất ngờ, phần vì cũng sợ xì xào rồi sợ bà Hân lại nhân cơ hội cậu Hoàng không ở nhà lôi tôi ra dìm chết nên nhất quyết không thò mặt ra. Đến tối cậu Hoàng vẫn chưa về, tôi nằm trong buồng ngủ thiếp đi. Khi còn đang ngủ bất chợt có ai gõ gõ vào chân tôi khẽ nói:
– Ra giếng múc nước đi cô ơi
Tôi vừa nghe giọng quen thuộc đã rợn hết cả người liền bật dậy thu mình vào một xó. Lần này nhất định tôi không đi, tiếng người đàn bà lại cất lên:
– Đi mau đi trời sáng rồi
Tôi nghe xong đáp lại:
– Sao chị cứ đi theo tôi vậy, chị đi đi, đi đi
Tôi vừa nói xong bỗng có tiếng cười the thé:
– Tôi thích cô, đi theo tôi, đi theo tôi.
Trong bóng đêm tôi không thể nhìn thấy gì chỉ thấy có bàn tay lạnh ngắt lôi tôi đi. Tôi cố giãy giụa đáp lại:
– Tôi không đi, buông tôi ra.
– Mày phải đi! Phải đi.
Tôi đưa tay còn lại gạt tay chị ta ra nhưng bất thành, bàn tay còn lại của chị ta bỗng bóp chặt lên cổ tôi rồi cứ thế lôi xềnh xệch ra ngoài. Không hiểu sao cả người tôi bỗng cứng đờ không giãy giụa nổi, cổ họng nghẹn ứ không tài nào thoát ra được. Khi còn chưa định hình được bỗng có tiếng thì thầm vào tai:
– Mở mắt ra đi.
Tiếng thì thầm vang vang như từ cõi âm vọng lại, tôi mở to mắt ra, chỉ thấy trên trời ánh trăng sáng vằng vặc, không còn thấy bóng dáng người đàn bà kia, thế nhưng lần nữa tôi lại thấy mình đang nằm ngay cạnh chiếc giếng liền ba chân bốn cẳng chạy. Có điều khi chạy được một đoạn tôi bỗng thấy phía sau có ánh sáng liền vội núp vào gốc cây nhãn cách cây đa một đoạn. Dưới ánh trăng sáng tôi thấy bà Hân cầm đèn dầu đi về phía giếng rồi ngồi xuống gốc đa. Hình như bà ta đốt hương, còn khua khua vòng tròn. Đêm hôm rồi bà ta ra đây làm gì? Tôi nhìn lên, toàn thân nổi từng đợt gai ốc, vẻ mờ mờ ám ám của bà ta làm tôi có linh cảm không lành. Khi còn đang quan sát bất chợt có tiếng người bên cạnh:
– Cô làm gì ở đây?
Tôi bị giật mình suýt rú lên, đến khi định thần mới biết là cậu Hoàng liền chỉ về phía giếng nói:
– Tôi bị ma dụ ra đây, mà cậu xem bà cả Hân cũng ở đây…
Cậu Hoàng nghe xong liền nhìn lên rồi gõ vào đầu tôi đáp lại:
– Cô đừng có thần hồn nát thần tính ở đấy nữa, có ai đâu?
Nghe vậy tôi liền kinh ngạc nhìn lên, đúng là bà Hân không còn ở cạnh giếng, có điều đốm hương đang cháy vẫn chưa tàn liền lôi cậu Hoàng ra phía giếng thanh minh:
– Thật mà, cậu nhìn xem vẫn còn hương ở đây này
Cậu Hoàng cúi xuống nhặt mấy que hương lên ngửi ngửi một lúc rồi nói:
– Thôi được rồi, đi về đi.
Tôi cũng nhìn quanh, rõ ràng ban nãy tôi còn thấy bà Hân ở đây, sao bà ta đi đâu được? Có điều giờ ở đây tôi cũng rất sợ liền bám theo cậu Hoàng đi về. Thế nhưng khi vừa đi đến gốc cây nhãn bất chợt tôi nghe tiếng guốc đi loẹt xoẹt trên lá khô. Cậu Hoàng thấy vậy liền lôi tôi vào gốc nhãn nép mình trong đó. Tôi nuốt nước bọt không dám thở, chỉ có thể nhìn ra. Bà cả Hân từ phía giếng cứ đi thoăn thoắt theo lối mòn về nhà, thế nhưng khi đi qua cây nhãn vài bước đột nhiên bà bỗng lùi lại cất giọng:
– Ai?
Cậu Hoàng đưa tay lên miệng tôi bịt chặt, tiếng guốc đi trên lá càng lúc càng gần, tim tôi như ngừng đập đến thở cũng không dám thở mạnh!
***
Lời tác giả: cuối tuần như thường lệ tớ lại nghỉ, hẹn mọi người vào thứ hai nha
– ——–