GIÁM ĐỐC! TÔI KHÔNG CÓ NGỐC A!! - Chương 20
“Lấy cho tôi món này” anh bảo nữ nhân viên gói cho anh một chiếc vòng tay kiểu dáng đơn giản, được đính với nhau bằng những viên đá Sophia màu xanh nước biển trông vô cùng tinh tế không kém phần quý phái, cậu tò mò liếc mắt nhìn thử giá của nó, không hề rẻ, phải gọi là quá đắt bằng cả chục tháng lương của cậu lẫn tiền hoa hồng cậu nhận, đúng là cuộc sống của đại gia! Chiếc vòng này hẳn là tặng bà chủ, nó rất hợp với khí chất cao quý của bà ấy.
“Tiểu Dư cậu không mua gì cho bạn gái à?” vẫn là A Tiến hoạt bát giảo miệng hỏi cậu.
“Tôi vẫn chưa có bạn gái” cậu ngượng ngùng gãi đầu nói với A Tiến.
“Không ngờ Tiểu Dư hôm nay lại biết đùa” họ cười đùa trêu cậu.
“Tôi nói thật đấy”
“Cậu giởn à” khuôn mặt dễ thương, nước da không được mạnh mẽ chút thôi, dáng dấp tuy hơi nhỏ nhưng cũng đâu tệ, màu đỏ đã nhuộm tới mang tai của cậu.
“Không sao, theo anh đây, anh sẽ tìm cho cậu một cô bé dễ thương, chẳng hạn như em gái tôi đây” anh ta câu cổ cậu như cảm thông với cậu, đồng thời làm ông mối cho em gái của mình.
“Cám ơn, tôi…”
“Đừng khách sáo, có gì phải ngại, đảm bảo cậu gặp nó rồi sẽ thích”
… ≈ • ˄ • ≈ …
Hôm nay gương mặt của cậu như chú tắc kè hoa thay đổi màu sắc đa dạng, muôn hình vạn trạng thật xấu hổ chết đi được.
Lúc về tới phòng cũng đã khuya, cậu nằm sắp xuống giường, may mà cậu đã uống thuốc say xe không thôi lại vật vả như bữa trước nhớ lại thật kinh khủng, huhu khổ cho kiếp say xe, ngẫm lại anh nói đúng thật bao nhiêu xui xẻo cậu đều hút về mình!
…… ≈≈≈ Ngày hôm sau ≈≈≈≈……
Công ti bắt đầu nhịp điệu bình thường, mọi người cực lực làm việc, cậu cũng chăm chỉ làm những việc như bình thường, đôi khi cậu được anh giao cho một số công việc phù hợp với sở trường của mình như thiết kế mẫu quảng cáo,… cậu vô cùng hăng hái hoàn thành vì đó là công việc liên quan đến sở trường của cậu, đặc biệt là nếu làm tốt cậu được nhận tiền hoa hồng không hề ít.
♫ Reng…reng…reng ♫
Anh nhìn màn hình điện thoại khẽ nhếch môi, chậm rãi nhấn nút nghe.
“Giám đốc Lâm, xin hỏi tối nay anh có thời gian rãnh không, ha ha?”
“Không rãnh” anh không rãnh lòng vòng với thằng bạn gian manh xảo huyệt kia.
“Hey, thật thất vọng mà!” Thiên Vũ tỏa vẻ tiếc nối rất chân thật như diễn viên trong phim.
“Diễn đủ? Có chuyện gì?”
“Anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, rất may là tôi luôn luôn được ông trời chiếu cố, tối nay tại chỗ cũ có quà cho anh” nói xong anh ta liền cúp máy.
Anh cũng đang tò mò xem thằng bạn chuyên phá sản sẽ tặng quà gì cho anh.
Mới có 3 ngày không ở mà cái phòng trọ như vườn sở thú nào là chuột, gián, thằng lằn tung hoành khắp phòng vừa làm việc ở công ti xong, bây giờ làm hại cậu phải bắt tay giặt ga giường, chăn, gối,…dọn dẹp cả căn phòng mệt lừ.
Đúng 8h tại quán bar XX cao cấp, đây là nơi tụ tập quen thuộc của anh và đám hồ bằng cẩu hữu, anh luôn chú ý vẻ bề ngoài của mình quần áo phẳng phiu, đầu tóc chảy truốt tỉ mĩ, anh luôn là mẫu hình tượng của gánh đàn ông, anh cũng không phải là khách lạ ở đây nhưng mỗi lần anh vào đều thu hút nhiều ánh mắt của những cậu ấm cô chiêu ở đây, anh vẫn là đối tượng kết hôn tốt nhất.
“Quà của chúng tôi đâu?” đám hồ bằng cẩu hữu mặt lót nhựa đường của anh trong khi ôm ôm ấp ấp mỹ nhân bên cạnh lại dở tính trẻ con đòi quà chẳng biết nhục nhã là gì .
“Nghe nói anh vừa mới đi thành phố XX về!” Thiên Vũ bồi thêm một câu.
“Các cậu còn thiếu thứ gì?” anh thật buồn nôn với lũ bạn này lớn như thế lại thích chơi trò trẻ con, lời anh nói rất đúng bọn họ đều là công tử thiếu gia nhà giàu thừa kế sản nghiệp của lão cha để lại, họ còn thiếu gì nữa mà đòi.
“Chúng tôi thật đau lòng ha!” Vân Khê buồn tiếc rẻ lắc đầu đầy triển vọng.
“Đúng đấy” Thiên Vũ, Lý Đồn, Nguyễn Tiền hùa theo Vân Khê.
“Các cậu bớt mồm mép lại đi” anh nâng nhẹ ly rượu trong tay từ từ thưởng thức “Được rồi hôm nay tôi lo”.
“Hảo, quả là chí cốt” 4 đại diễn viên xuất chúng tràn đầy năng lượng cụng ly chút mừng.
“Lặt mặt nhanh hơn cả bánh tráng” an ung dung tặng cho đám bạn một câu, đây cũng không phải là lần đầu tiên họ mặt dày ăn vạ thế này.
“Quá khen, quá khen” Thiên Vũ hả hê nhìn anh, hai tay ôm hai cô gái dính người như hồ dán, anh mặc áo thun đỏ cổ khoét sâu hình chữ V cùng với quần đen dài, cổ áo khoét sâu làm lộ ra lòng ngực trắng hơn tuyết, cân đối hài hòa của anh, gương mặt anh được diễn tả như câu thơ “Hoa hờn nguyệt thẹn, tuyết nhường màu da” những thứ đó anh được thừa hưởng từ mẹ của anh.
“Không nói chuyện này nữa chúng tôi có món quà đặc biệt cho anh” Thiên Vũ nhìn anh, nháy ánh mắt gian xảo cho đồng bọn.
Nguyễn Tiền nói khẽ vào tai cô em bên cạnh, cô gái gật đầu đứng lên đi ra ngoài, anh quan sát bọn họ tò mò xem kịch vui của họ đã bày cho anh.
Lát sau, đi theo sau cô gái lúc nãy là một em gái còn khá trẻ xinh đẹp động lòng người, cô gái mang vẻ đẹp thơ mộng mái tóc dài đen mượt, gương mặt trái xoan thoát tục, đôi môi đỏ mộng, trên người mặc chiếc váy khá nhẹ nhàng làm người ta cảm giác thoải mái, dễ chịu.
“Giới thiệu với mọi người đây là Thanh Thanh, là người mới vào” cô tươi cười giới thiệu Thanh Thanh với mọi người.
Thanh Thanh khẽ gật đầu với bọn anh “Xin chào! Tôi là Thanh Thanh, mọi người cứ gọi là Tiểu Thanh, mong mọi người chỉ bảo” giọng nói của cô nhẹ nhàng trong trẻo rất dễ nghe.
“Cô gái đẹp như thế nào ai nỡ ăn hiếp chứ, ha ha…” Lý Đồn gian manh hướng với mọi người cười, anh vẫn không lên tiếng.
Tiểu Thanh nhìn một lượt xung quanh cô đoán rằng bọn họ đều là người có tiếng trong làm ăn, ai cũng khí thế bất phàm, cô quyết định ngồi kế anh, anh là người cô luôn thầm mến mộ hôm nay có dịp gặp được anh, ngồi với khoảng cách gần như vậy cô rất hồi hộp.
Từ lúc cô bước vào, anh quan sát Thanh Thanh đánh giá cô là một mĩ nhân, tương đối phù hợp với khẩu vị của anh, món quà của đám cẩu hữu đó cũng tạm được.
Thấy biểu hiện của anh, Thiên Vũ khẽ nháy mắt với 3 người còn lại thầm ăn mừng chiến tích của bọn họ.
Là đàn ông đều có nhu cầu phát tiết, đối với anh cũng vậy nhưng nó đều là 419 (tình một đêm) ăn bánh trả tiền không dây dưa, hai người đi vào phòng Vip dành cho khách qua đêm, Thanh Thanh mặt hơi ửng hồng căn thẳng vì đây là lần đầu tiên của cô nhưng khi nhìn anh như bị cuốn vào một cái gì đó, người đàn ông này quá hoàn hảo, quá thu hút, dù biết hai người chỉ là tình một đêm nhưng đó là do cô cam tâm tình nguyện.
Anh từ phòng tắm bước ra, trên người khoác chiếc áo choàng tắm mềm mại đến bên bàn gót một ly rượu uống cạn một hơi, cô ngồi trên giường nhìn chăm chăm anh từ khi anh từ phòng tắm bước ra cô không ngờ anh lại cuồng quyến như thế, giật mình khi phát hiện anh nâng cằm cô lên nhìn chằm chằm, trái tim cô đập loạn lên khi đối diện với ánh mắt hổ phách thâm thúy hấp dẫn của anh, cảm nhận được bờ môi mát lạnh mang theo hơi rượu tạo nên một xúc cảm mãnh liệt, cô nhẹ nhàng đáp trả và cảm nhận được bàn tay kia đang di chuyển linh hoạt trên cơ thể của mình khiến cơ thể cô nóng lên, nhìn anh với khoảng cách như vậy cô có thể nhìn rõ ngũ quan tinh xảo như tượng tạc của anh đầy dụ hoặc, ý thức của cô ngày càng mông lung.
Bên này, lay hoai cả buổi cậu mới phát hiện hết bột giặc, phải nhanh chóng giặc hết đóng đồ còn lại cậu mới có thể ngủ ngon được, mang giày khóa cửa phòng đi ngoài mua bột giặc, sẵn tiện mua một ít đồ ăn vặt đi đến một cửa hàng tiện lợi. Một lát sau, cậu đi ra trên tay xách hai cái túi thong dong đi trên đường, vì đã hơi khuya nên đường khá vắng, không còn khói bụi của ô tô, những làn gió mát khẽ thổi qua thật dễ chịu, do mãi hưởng gió nên cậu không để ý là phía sau mình đang có một chiếc xe lạng chạng chạy tới, vô tình va vào cậu, trên xe có tới ba thanh niên nhưng họ đã say bí tỉ, họ đụng cậu lại còn la ó om sòm với cậu rồi lòm khòm bò dậy dựng xe tiếp tục lạng lách đánh võng trong lúc mất ý thức. Khi bị họ va vào, cậu đột ngột mất thăng bằng ngã sang một bên đường hai túi đồ rơi toán loạn trên mặt đất, không may là tay của cậu va phải một hòn đá to trong bụi hoa, cú té làm cậu choáng váng đến thất thần lạc vía, xa xa bác quét rác thấy cậu bị đụng vội vàng chạy tới đỡ cậu dậy nhìn sơ một lượt, bà phát hiện không có máu như vậy lại rất nguy hiểm, bà lo sợ gọi “ Cậu gì ơi”, “Cậu có sao không?” nhưng cậu vẫn ngơ ngác như kẻ mất hồn, bà chỉ biết gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện sau đó bà sợ hãi lục tung người cậu tìm kiếm điện thoại, tay bà run cầm cập nhấn chọn đại một số mà gọi.
♫ Reng reng reng♫
…………………….
♫Reng reng reng♫
Anh đang đấm chìm trong du͙ƈ vọиɠ thì điện thoại vang lên, nó cứ vang lên liên tục, mặt anh đen hơn cả đáy nồi cầm chiếc điện thoại nhìn, là số của cậu sau đó ấn nút nghe, người đó đã gây ra tội tày trời.
“A lô” giọng anh lạnh lùng cất lên.
“A lô, cậu, cậu ấy bị tai nạn, hiện, hiện tại không biết gì” bà sợ hãi nên nói lắp ba lắp bắp.
“Ở đâu?”
“Cậu ấy đang cấp cứu”
“Chúng tôi đang ở bệnh viện XX” bà hấp tấp nói tên bệnh viện cho anh.
……………………..anh im lặng một hồi
“Bác ở đó với cậu ta, tôi đến liền”
Anh đứng dậy, mặc quần áo vào sửa sang chỉnh tề trông sự ngạc nhiên của Thanh Thanh
“Anh, chúng ta…”
“Tôi có việc phải đi” bỏ lại một câu ngắn gọn anh mở cửa bước chân hơi nhanh bỏ lại cô đang ngơ ngác trên giường vẻ mặt hơi mất mát, hai người vẫn chưa làm gì, cô còn đang chìm đắm trong ngọt ngào của riêng mình, cứ ngỡ rằng đây là đêm làm cô nhớ mãi không quên, đêm nay cô sẽ trở thành người của anh, nhìn xấp tiền dày cộm trên bàn cô nở nụ cười chua xót cho sự ngu ngốc của mình, làm nghề này ai lại có suy nghĩ tích cực như cô, cái họ cần là money (tiền) không phải tình, có ai ngu ngốc như cô!
Chiếc xe Lamboghini chạy băng trên đường hướng bệnh viện bà ấy nói, lúc anh vào đã thấy 2 người một người im lặng ngồi trên giường, người còn lại là một bác gái lớn tuổi lo lắng nhìn cậu.
Anh đi tới khẽ hỏi “Cậu ấy sao rồi?”
“Cậu ấy vẫn không nói gì, thất thần như vậy!” bà lo lắng nói với anh.
Anh nhìn cậu rồi quay sang nói với bà “Cám ơn, cứ để cậu ấy cho tôi” không quên gửi một ít tiền đền đáp lòng tốt của bà ấy.
“Vậy nhờ cậu” bà cũng làm hết sức mình rồi chỉ mong cậu ta không có gì nghiêm trọng.
Bác sĩ cho anh biết là tay phải của cậu bị gãy, chân trái bị trật khớp, ngoài ra không có vấn đề gì hết.
Anh nhìn cậu rồi nghi ngờ hỏi bác sĩ “Đầu cậu ta không có tổn thương?”.
“Tôi đã xem rất kĩ, cậu ấy không hề tổn thương ở đầu”
“Chắc là do cậu ấy quá sợ hãi dẫn đến tình trạng như vậy” vị bác sĩ già đeo kính giải thích với anh về tình hình của cậu.
“Bệnh nhân có thể về nhà, tránh cử động mạnh, nhớ thay bột đúng thời gian và uống thuốc đều đặn”
“Cám ơn bác sĩ”
Sau khi làm thủ tục và đóng viện phí, anh ngồi đối diện nhìn cậu, bộ dạng cậu lúc này không cười không được, tay phải quấn một đoàn to tròn giống cậu, chân trái đưa thẳng ra vì trật khớp, gương mặt thì như kẻ mất hồn không quan tâm những gì diễn ra xung quanh “Thật phiền phức”cậu như thế nào anh chỉ còn cách một đường đem cậu về nhà, xuống tới gagare cậu vẫn một trạng thái lạc vía, anh trầm mặt bước xuống mở cửa xe khom người ôm cậu hướng vào nhà, đi được hơn nữa đoạn đường cảm nhận được người anh đang ôm khẽ lay động.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Cậu không thấy sao!”
“Cứ tưởng cậu đần luôn rồi chứ” anh nhìn cậu khẽ nhếch môi mỏng.
Chuyện tai nạn làm cậu vô cùng hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cậu bị nặng như thế không hoảng sợ cũng lạ.
“Anh bỏ tôi xuống đi tôi có thể đi được!” nhìn anh ôm cậu như ôm công chúa thế này quá xấu hổ, dù gì cậu cũng là con trai như vậy thật dị.
“Đừng làm rộn” đôi mắt của anh hướng về phía trước nói với cậu
Cậu vùng vẫy thân mình kháng cự “Tôi có thể đi được mà! anh không cần phải như vậy”
“Cậu có chắc là đi được?” anh dừng cước bộ, nhìn cậu hỏi.
Cậu lúng túng nhìn anh gật gật đầu
“Được” anh buông cậu ra cho cậu đứng xuống, hiện tại bây giờ cậu không có điểm tựa, anh bước lùi vài bước không quên trêu đùa hướng cậu nói:
“Đi thong thả”
…… [˄┌┐˄] ‼……. Cậu như vậy có thể đi thong thả được sau, anh thật đáng ghét mà!
Đứng tại chỗ đã thấy chân đau rồi làm sao đi được đây, cậu không ngờ nó lại đau như vậy, quyết định bước chân phải lên một bước sau đó nhẫn nhịn nhấc chân trái lên, không xong rồi, chân trái chưa chạm đất cậu đã loạng choạng té xuống nền cỏ mềm mại, chân trái đau quá cậu té lại động đến cánh tay bị gãy làm nước mắt cậu tuông như mưa dù cậu biết khóc sẽ rất mất mặt nhưng cậu không chịu nổi nữa rồi!
“A,…hu…hu…đau quá!”
“Đau chết mất”