EM YÊU CÔ MẤT RỒI - Chương 37
– Ước gì… hằng ngày chúng ta có thể ngắm được cảnh bình minh trên biển như thế này nhỉ, bình minh đỏ rực, gió thoảng nhè nhẹ lướt đi qua, những con sóng vỗ rì rào, những cánh chim tung bay trên bầu trời bao la. Còn mình… ngồi cạnh nhau tận hưởng những yên bình của cuộc sống như vậy đủ rồi nhỉ? (Khánh Băng mỉm cười hạnh phúc)
Tuệ Lâm nhìn Khánh Băng nhẹ mỉm cười, vén những sợi tóc bay bay làm che khuất tầm nhìn của cô nói
– Cô có thích nơi này không?
– Thích chứ, nơi này bình yên thế mà!!!
– Vậy sau này em sẽ mua một ngôi nhà gần biển ở đây để có thể mỗi ngày dậy thật sớm cùng cô ngắm bình mình, và sẽ đi làm về thật sớm để có thể cùng cô ngắm hoàng hôn… nhé? (Tuệ Lâm cười tươi nắm chặt tay cô hơn)
– … (Cô gật nhẹ đầu mỉm cười hạnh phúc)
– Nếu em bảo em thích Bình Minh
Nguyện dậy sớm cùng em bên tảng đá
Đầu tựa đầu, tay nắm chặt tay
Ngước mắt nhìn tuyệt sắc của thiên nhiên
Nếu em bảo em thích Hoàng Hôn
Ta cùng nhau trở về nhà thật sớm
Đến chiều tà lại ra biển khơi
Để cùng nhau ngắm bầu trời tắt nắng
Nếu em bảo em cũng thích trăng
Dẫu đã biết trăng khuyết đầy buồn thương
Em sẽ buồn, sẽ sầu não cùng trăng
Nhưng sao lòng lại cứ thích nuông chiều
Nếu em bảo em thích ngôi sao
Ta cùng nhau đếm những ánh sao sáng
Chỉ cần em nói là em thích
Nguyện một đời làm tất cả cho em.
Khánh Băng mắt rưng rưng khi nghe Tuệ Lâm làm thơ, cô ôm chầm lấy đối phương siết thật chặt con người dẻo miệng ấy, nước mắt cô khẽ rơi xuống đôi vai nó, rời khỏi vòng tay ấm áp của cô trong luyến tiếc, nhẹ nhàng đưa bàn tay lau đi giọt nước mắt kia…
– Ngoan… đừng cứ hở là khóc như thế chứ… em có giật cây kẹo nào của cô đâu mà… (Tuệ Lâm véo nhẹ đôi gò má đang hồng hào kia chọc ghẹo)
Khánh Băng không nói gì, đưa đôi môi hồng hào của mình chạm vào đôi môi dày kia và Tuệ Lâm đáp trả… nụ hôn ấy như mong rằng ánh bình minh lúc này minh chứng cho tình yêu của họ…
– ————————-
Lan Anh đang đi dọc bờ biển ngắm nhìn bình minh một mình, định rủ cả Ana nhưng cậu ấy mê ngủ nên đành một mình ngắm…
– Hey… Sao không rủ mình đi, mà một mình ngắm tuyệt tác vậy? chơi xấu quá nha!
– Xí, nãy mình có gọi cậu rõ ràng… cậu còn bảo “thôi mình đang ngủ, không đi đâu” nữa cơ mà!
– Đùa đấy, cậu vừa đi là mình đi theo luôn nè! (Ana mỉm cười)
– Ừ…
Không khí ngột ngạt khi cả 2 im lặng hẳn đi, Ana chẳng quen với bầu không khí im lặng này chút nào… Lan Anh luôn là cô gái hay nói, nhưng khi sự im lặng của cậu ta lại làm Ana khó chịu vô cùng, Ana bắt chuyện
– Bình minh đẹp nhỉ?
– Ừ… (Lan Anh gượng gạo đáp)
– Tiếng sóng vỗ rì rào nghe êm tai quá cậu nhỉ?
– Ừ…
– À… những cánh chim bay qua đại dương mênh mông nhìn tự tại quá đúng không?
– Ừ…
– Hey, sao cậu cứ “ừ” không vậy? giận mình à?
– Không, có gì mà giận chứ? chỉ là… là…
– Không giận là tốt rồi, cậu lại đây ngắm bình minh đi chứ!!! (Ana nắm chặt tay Lan Anh kéo đi về phía trước)
Chạy đến nơi muốn đến, Ana dừng lại đứng nhìn bầu trời đang lên cao hòa vào những áng mây trắng xóa, tay vẫn giữ yên một vị trí… vẫn đan chặt vào tay Lan Anh
– Này… mình có chuyện muốn nói (Lan Anh nói)
– Cậu nói đi, mình nghe này! (Ana quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt Lan Anh)
– Mình… mình… ừ thì mình… thích… bình minh (Lan Anh cố gắng nói từng chữ… nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thể nói 2 từ “Thích cậu”)
– Ừ… đẹp quá…cậu nhỉ?
– *Haizzz đến cuối cùng chẳng thể nói được, không như thế này cũng tốt sao? tay vẫn đan chặt vào tay để ngắm bình mình đấy thôi, yêu đơn phương cũng được, bạn bè cũng được… danh nghĩa gì cũng được… miễn cậu lúc nào cũng bên tôi như thế này là được* (Lan anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ana mỉm cười nhẹ)
– Hey… tớ một hỏi cậu một điều có được không?
– Ừ… cậu hỏi đi
– Có phải tình yêu đơn phương đau khổ lắm đúng không?
– Ừ, lúc nào cũng phải im lặng ngắm nhìn họ, dù họ có buồn đến mức nào cũng chỉ mãi là danh nghĩa bạn bè để bên cạnh họ sẽ chia, họ có vui đến mức nào cũng chỉ là bạn bè để có thể vui cùng họ… nhưng họ không biết rằng, họ vui một mình vui mười, họ đau một mình đau một trăm… nhưng yêu đơn phương là như vậy đấy cậu à… nói ra có thể mất tình bạn, nhưng im lặng mà bên cạnh họ mang danh nghĩa bạn bè thôi… cũng đủ vui rồi!!! (Lan Anh ánh mắt nhìn về phía xa xăm thoáng buồn)
– Vậy… tại sao… tại sao họ không nói ra đi, để nhẹ lòng hơn… để đối phương còn biết mà đáp trả tình cảm?
– Cậu ngốc quá, đâu phải yêu thương là được đáp trả bằng yêu thương… biết đâu nói ra… họ lại mất đi tất cả? ngay cả tình bạn cũng khó giữ được…
– Cậu đừng suy nghĩ tiêu cực như thế, bởi vì…. “mình cũng thích cậu mà…”
Lan Anh giật mình mở to mắt nhìn sang Ana, không thể nào tin được vào tai mình, đã cố che giấu kĩ như thế mà… tại sao cậu ấy lại biết được tình cảm của mình cơ chứ… hay cậu ta đang đùa chăng??? hay là mình đang nghe nhầm???
– Mình biết từ lâu rồi… nhưng mình muốn tin chắc rằng mình không sai khi nghĩ cậu thích mình, mình cũng muốn chắc rằng mình không sai khi chọn cậu để thích (Ana tiếp lời)
– Thật sao? cậu không đùa ư?
– Nhìn mình thử xem, có giống như đang đùa hay không?
– Cậu… (Lan Anh bước tới ôm chầm lấy Ana một nụ cười vui sướng, kèm theo giọt nước mắt của hạnh phúc)
– Đừng khờ như thế, sau này chúng ta đều vui, đều buồn cùng nhau nhé? cậu nên nhớ rằng từ hôm nay chúng ta yêu nhau chứ không phải cậu yêu đơn phương mình, hay mình đơn phương cậu nữa nhé?
– Cảm ơn cậu… cảm ơn cậu cũng yêu mình
– Cậu khờ quá, là mình tự yêu cậu …không phải cậu xin tình yêu của mình nên không việc gì phải cảm ơn mình cả (Ana cười dịu dàng lau nước mắt cho người mình yêu)
Cả 2 mỉm cười hạnh phúc, tay trong tay đi dạo quanh bờ biển, lại có một cặp tình nhân “bắt đầu” dưới ánh bình minh. Vẫn cảnh bình minh tuyệt tác của thiên nhiên ấy đã chứng minh biết bao nhiêu tình yêu… vui lẫn buồn, những đôi mắt xinh đẹp trải qua một đêm có thể sưng lên vì khóc quá nhiều, An Chi không ngoại lệ… ai nghĩ rằng cô gái xinh đẹp như cậu ta lại bị thất tình, lại không được đáp trả. Tình yêu khó nói lắm… bạn có thể yêu một người không xinh đẹp, không tài năng, cũng chẳng có gì hoàn hảo, lại càng thậm chí không có gì là nổi bật… nhưng đã bảo là tình yêu thì làm gì có lý do.
– ——————————————-
Đến trưa mọi người cùng nhau tắm biển, cùng nhau vui đùa trên những con sóng đang vỗ ào ào, ai nấy cũng đều vui vẻ thích thú hòa mình vào biển một cách thoải mái…
Gần khoảng 8h trưa mọi người đều trở về khách sạn, Tuệ Lâm mở điện thoại thì thấy 3 cuộc gọi bị nhỡ của Dad nó thắc mắc không biết có chuyện gì mà Ba gọi tận 3 cuộc, nó định nhấn gọi lại thì thấy trên màn hình hiện lên Dad đang gọi
– Vâng con nghe đây ba, tại con đi tắm biển bỏ máy ở khách sạn không nghe được… ba gọi con có gì à? (Tuệ Lâm nói một lèo)
– Bao giờ về? (giọng nói lạnh nhạt)
– Dạ… tối nay con lên xe, chắc mai sáng con về tới ạ! (Tuệ Lâm hơi ngạc nhiên khi nghe giọng lạnh nhạt của ba mình)
– Mai sáng về đến thì về nhà ngay, ba có chuyện muốn nói vs con ( giọng ông Vĩ vẫn lạnh nhạt trong điện thoại)
– Dạ… Dạ vâng ạ!
Tuệ Lâm vừa nói dứt câu tức khắc đã nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, nó tự khắc bồn chồn, lo lắng, lại càng khó chịu khi lần đầu tiên nghe thấy giọng nói lạnh nhạt đáng sợ của ba mình, vốn dĩ nó là đứa con luôn được yêu chiều hết mực, chưa bao giờ nó nghe giọng nói lạnh nhạt của bất kì ai trong gia đình, nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ… càng nghĩ lại thấy càng lo lắng nhiều hơn, chợt nó suy nghĩ ngay đến Minh Tuệ
– À… phải rồi, phải điện hỏi chị Tuệ xem có chuyện gì
ánh mắt sáng rực, vội vã gọi cho chị mình… chờ đợi từng hồi chuông, cuối cùng đầu dây phía bên kia cũng nhấc máy…
– Chị biết em gọi là hỏi tại sao ba lại lạnh nhạt vs em có phải không? (Vừa nhấc máy Mình Tuệ đã hiểu ý em mình)
– Đúng rồi chị, chuyện gì đã xảy ra vậy?
– Em chưa đọc báo sao?
– Chưa, có chuyện gì vậy chị? công ty bị scandal về vấn đề gì? hay… hay là…. ba bị… phá sản ư?(Tuệ Lâm đang nghĩ đến những vấn đề xấu nhất đến công ty, vì đó là tâm quyết của ba)
– Không, là em…
– Em sao? em có liên quan gì đến báo chí?? (Tuệ Lâm khó hiểu hỏi)
– Có một bài báo viết là “con gái của tổng giám đốc công ty Tuệ Lâm ở việt nam có quan hệ đồng tính với con gái của tổng giám đốc công ty Diệp Đăng?” có cả ảnh em đang hôn Chị Băng… cũng vì chuyện này mà ba đã rất sốc… hiện ba vẫn đang mệt… nhưng ba cố gọi cho em vs giọng lạnh nhạt đó
– What the fuck?? ba có sao không? tại sao lại có bài báo đó… tại sao họ biết em, trong khi em chưa bao giờ lộ mặt trước truyền thông… em…. em… trời ạ! ( Tuệ Lâm như điên lên)
– Ba đỡ hơn rồi, tạm thời không sao. lần này chị khó mà giúp được em… mai về em giải thích vs ba trước đi…ba đang giận lắm!… (Minh Tuệ giọng buồn)
– Vâng…
Vừa cúp máy Khánh Băng từ phòng tắm đi ra ngồi cạnh Tuệ Lâm thấy thân hình kia đang run lên, hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt như đang cố kìm chế lại không để nước mắt rơi ra… nhưng không qua khỏi mắt cô
– Cô… có vai, em có muốn tựa vào không?
– …( Tựa vào)
– Cô… có cả tay và tai nữa… em có cần cô nắm tay và lắng nghe em nói không?
– … (Nắm đôi bàn tay cô thật chặt, nhưng vẫn im lặng)
– Cả miệng nữa… em có cần cô an ủi không?
– …
– Em không tin cô sao?
– Không… không phải… em sợ… em sợ cô lo…
– Chuyện gì? nói cho cô nghe… nếu em không nói cô càng lo cho em hơn (Khánh Băng nhìn thẳng vào mắt Tuệ Lâm hỏi dồn)
– Lúc nãy… ba gọi kêu mai về nhà có chuyện gấp…. sau đó em gọi cho chị Tuệ hỏi có chuyện gì thì chị ấy bảo… có… bài báo… viết “con gái của tổng giám đốc công ty thời trang danh tiếng ở việt nam có quan hệ đồng tính?” có cả ảnh em và cô đang hôn nhau nữa… ba đang giận lắm… ba sốc đến mức bệnh rồi… (Tuệ Lâm nói trong nước mắt)
– Gì cơ? có cả ảnh… em… và cô đang hôn nhau? (Khánh Băng ngạc nhiên)
– Thật ra… em không muốn nói cho cô nghe… vì sợ cô sẽ lo sợ… sợ cô sẽ không đối mặt được
– Cô…cô không sợ, cô chuẩn bị tinh thần đối mặt lâu rồi… nhưng chỉ không ngờ rằng nó lại đi xa hơn những gì cô nghĩ quá nhiều… không sao, chỉ cần có em cô sẽ vượt qua mà… hay em cứ nói vs ba rằng chỉ là hiểu lầm thôi có lẽ ba sẽ tin…
– Không được, em không thể phủ nhận một cách yếu đuối như vậy được… tất mọi người cả em và cô phải chấp nhận rằng đó là sự thật… sự thật rằng mình yêu nhau thì có gì sai chứ?
– Không được, ba em sẽ rất giận… có thể sẽ từ em… nghĩ đến tình trạng xấu hơn thì ba mẹ em sẽ rất sốc… có thể tình trạng xấu sẽ xảy ra… nghe cô đi… đừng ích kỉ em à… sau này nói vẫn chưa muộn mà… cô biết em yêu cô rất nhiều… điều đó cô biết, cô thấy… cô cũng vậy… cũng yêu em rất nhiều nhưng cô là con một có thể được ba mẹ chấp nhận dễ dàng… còn em… trong thời gian này ba đang giận lắm… nên đừng công nhận… rồi từ từ sau này họ sẽ dần chấp nhận mình thôi mà… vẫn chưa muộn mà em… đừng để ba bệnh nặng hơn nữa, hứa vs cô sẽ không thừa nhận nhé!!! (Khánh Băng gượng cười)
– Em… h… hứa… nhưng cô phải về cùng em nhé?
– Ừ, cô Hứa (Khánh Băng mỉm cười)
– ——————————————
– Cô đã đọc được bài báo của tôi chưa? (Giọng người đàn ông trong điện thoại)
– Tôi đọc được rồi, anh làm tốt lắm.
– Tôi xứng đáng nhận được tiền rồi chứ?
– Ok, tôi sẽ gửi cho anh 20 triệu
– Tôi cần 50 triệu, không phải 20
– Anh đừng ăn nói lật lọng như thế, ban đầu anh đòi 20 triệu để viết bài báo của 2 cô gái đó bây giờ 50 là sao hả (giọng nói đang tức giận)
– 1 giá duy nhất, 50 triệu… nếu không thì… cô cũng giống như 2 cô gái kia… lên trang bìa vs đề tài là “Con gái của tổng giám đốc công ty Đại An yêu con gái của đối thủ công ty Tuệ Lâm ” có cả ghi âm tỏ tình thì xem ra vấn đề này hot hơn lắm nhỉ?
– Khốn nạn! (giọng cô gái tức giận)
– Nào… đừng nóng thế chứ, 50 triệu nhằm nhò gì vs cô đâu chứ, sao nào?
– Thằng khốn nạn, ngày mai gặp mày ở SG tao bố thí 50 triệu cho mày, đưa đoạn ghi âm cho tao không thì mày sống không yên đâu (cô gái tắt máy)
– Khốn nạn… cô thật sự quá khốn nạn (Tuệ Lâm đã nghe hết cuộc trò chuyện của người đã hại mình)
– Lâm… có… có chuyện gì mà tìm mình vậy (giọng nói ấm úng lo sợ)
– Cô khốn nạn đến mức hại tôi và Khánh Băng ra nông nổi này sao? cô hại tôi thì không sao, nhưng tại sao lại lôi cả cô ấy vào làm gì? (Tuệ Lâm tức giận)
– Cậu im đi, một Khánh Băng… hai Khánh Băng… mở miệng ra là Khánh Băng cô ấy cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà mê dữ vậy hả
– *Bốp* Câm miệng lại cho tôi, cô không có cái quyền gì nói tôi, lại càng không có quyền phán xét tình cảm của tôi… cũng đách có cái tư cách để nhắc tên Khánh Băng đâu… đê tiện!!! (Tuệ Lâm nhìn đối phương vs vẻ khinh bỉ)
Tuệ Lâm thẳng thừng tát thật mạnh vào khuôn mặt xinh xắn, đôi má hồng trước mắt mình… làm đôi má in hằn năm dấu tay người đó không ai khác ngoài An Chi, cô gái xinh đẹp nhưng lại đầy trò hèn hạ này khiến Tuệ Lâm chán ghét vô cùng.
– Cậu dám đánh tôi… chỉ vì cô ấy sao…
– Bất Kì Một Ai Đụng Vào Cô Ấy Thì Không Yên Vs Tôi Đâu, Ngay Cả cô Cũng Vậy! (Tuệ Lâm cười nhếch mép khinh bỉ và nói chậm rãi từng chữ cho cô gái đứng trước mặt mình nghe)
Tuệ Lâm bước đi chẳng thèm quay lại nhìn An Chi dù chỉ một lần, trong ánh mắt nó lúc này cậu ta chẳng đáng để nhìn một chút nào cả, thật đáng khinh bỉ… tình yêu không có khái niệm làm mọi cách để người đó yêu mình… đó là ích kỉ, là chiếm hữu nó hoàn toàn khác vs tình yêu.
– Cậu dám đánh tôi à… được lắm… để tôi coi cả 2 người hạnh phúc đến khi nào!!! (đôi mắt An Chi trở nên thâm độc nhìn theo Tuệ LÂm)
– Mình nghe đây, gọi mình chi vậy? (Tuệ Lâm lang thang trên biển)
– Mình… đọc báo rồi… cậu tính sao??? (giọng Lan anh buồn buồn trong điện thoại)
– Mình chưa biết nữa, mai sẽ tính… mà nè…
– Gì đấy?
– Xin lỗi vì đã không nghe lời cậu…
– Vì???
– An Chi… mình tin lầm cậu ta… cậu ta là người đã gây ra chuyện này… vừa nãy mình có nghe cuộc nói chuyện của cậu ta… đã vậy còn xúc phạm Khánh Băng nữa… tức quá nên mình tát 1 cái.
– Cái tội tin người quá vội… thôi về phòng soạn đồ đi, mình về Ana về phòng đây!!! nãy giờ ở vs cô Băng nè!
– Ừ!
Tuệ Lâm rảo bước trên biển chậm rãi đi về khách sạn… tâm trạng như chỉ muốn thời gian có thể dài thêm vài tiếng nữa thôi… lòng đang thật sự bối rối lắm, chẳng biết gặp ba sẽ thế nào… có nên nói thật hay cứ che giấu mãi như thế…
– Haizzzz ( nó mệt mỏi thở dài)
– ——————————-