CÔ GIÁO, HỌC SINH HAY THẾ THÂN? - Chương 24
– Cậu: Hôm nay vui hen. Có tình yêu có khác
– Nó: Kệ tao mày
– Cậu: Thế. Hôm nay mày đã chuẩn bị gì chưa???
– Nó: Chuẩn bị gì???
– Cậu: Mày không biết hôm nay là sinh nhật cô à????
– Nó: Chết….dạo này xảy ra nhiều chuyện quá nên tao quên mất
– Cậu: Đáng đời. Cho mày chết
– Nó: Bạn tốt. Giúp tao với ==
– Cậu: Một chầu lẩu
– Nó: Mày mà ăn thì tao chỉ có mạc thôi
– Cậu: Không thì thôi- cậu tính xoay người bỏ đi nhưng nó đã kịp thời kéo lại
– Nó: Được rồi *ỉu xìu*
– Cậu: Hehe
Kết thúc buổi học, nó và cậu nhanh chóng chạy tới sân thượng của nhà hàng cậu. Theo nó thấy thì đây là nơi thích hợp nhất cho buổi sinh nhật tối nay. Với không khí thoáng đãng và một không gian thơ mộng, ban đêm còn có thể ngắm sao, ngắm thành phố thì đây là nơi rất lý tưởng cho những buổi tối lãng mạng của các cặp đôi.
– Nó: Công nhận cái sân thượng của mày thật lý tưởng. Cảm ơn mày
– Cậu: Khỏi cần khen. Mày mau đi lấy bánh kem với mua quà đi. Để tao trang trí nơi này và hẹn cô cho
– Nó: Ok. Tao đi liền đây
Cô đang mở tủ lạnh định kiếm cái gì ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
– Cô: Alo???
– Cậu: Chào cô. Em là Thiếu Dương đây ạ
– Cô: À chào em. Em gọi cô có việc gì không???
– Cậu: Em chỉ muốn hỏi cô rãnh không???? Cô có thể đến nhà hàng của em không??? Em có chuyện muốn gặp cô ạ
– Cô: Hôm nay cô cũng không bận gì. Vậy mấy giờ???
– Cậu: 7g nha cô
– Cô: Ừm
– Cậu: Bye cô
– Cô: Bye em
Sau khi chạy như bay tới tiệm lấy bánh thì nó lại tiếp tục bay vào trung tâm mua sắm để chọn cho cô một món quà. Nó quyết tâm sẽ chọn một món quà đẹp nhất, độc đáo nhất để tặng cho cô. Sau một hồi lượn gần hết cái trung tâm mua sắm thì nó vẫn chưa mua được gì cho cô cả.
– Nó: Trời. Mua gì đây trời ==
Đúng lúc nó đang ảo não suy nghĩ thì Gia Linh đi tới đập vào vai nó.
– Gia Linh: Nè nhóc. Làm gì mà đứng đây ảo não vậy???
– Nó: Em định mua quà mà không biết mua gì cả
– Gia Linh: Mua quà thôi mà. Có chuỵ cưng ở đây. Đi chuỵ dẫn cưng đi mua quà
– Nó: Tốt quá ^^
– Gia Linh: Mà cưng mua cho ai. Nam hay nữ trai hay gái. Nhìn điệu bộ của cưng chắc là mua cho bạn gái rồi ->.->
– Nó: *đỏ mặt*
– Gia Linh: Hay mua một chiếc lắc đi. Nhóc thấy chiếc lắc kia thế nào- Gia Linh chỉ vào một chiếc lắc bằng bạch kim, xung quanh là những viên ruby màu đỏ tươi được treo lúc lắc. Chính giữa của chiếc lắc còn có một viên kim cương đỏ hình trái tim. Vừa nhìn thấy chiếc lắc nó đã nghĩ ngay tới cô.
– Nó: Vậy lấy nó đi. Chị ơi em lấy chiếc lắc kia
– Chị bán hàng: Quý khách thật khéo chọn. Đây là hàng mới nhất của chúng tôi, nó tên là trái tim vĩnh hằng. Đây là chiếc lắc tâm đắc nhất trong bộ sưu tập của nhà thiết kế công ty chúng tôi đó ạ.
Cửa trung tâm mua sắm
– Nó: Cảm ơn chị nha. Sau này em sẽ báo đáp
– Gia Linh: Bày đặt khách sáo đồ. Mau đi đi coi chừng trễ
– Nó: Tạm biệt chị
Tại nhà hàng của cậu
Cô mới bước vào nhà hàng đã làm cho nó phải say đắm say đắm. Cô mặc một chiếc váy ôm body màu trắng làm tôn lên vòng em con kiến. Ba vòng chuẩn không cần chỉnh của mình. Cộng với đôi giày cao gót màu trắng và cái túi xách đồng bộ càng làm tôn lên vẻ đẹp, vẻ quyến rũ của cô. Hôm nay là một dịp đặc biệt nên cậu cho tất cả mọi người đều nghỉ hết để dành trọn không gian cho hai người.
– Nó: Xin chào quý cô xinh đẹp của em- nó đưa tay ra nắm lấy tay cô
Cô cũng ngây người khi nhìn thấy nó. Nó hôm nay có một phong cách rất khác thường ngày không còn những cái quần lửng ngang gối mà thay vào đó là một vest vừa người làm cho nó thêm phần chững chạc và làm tăng thêm mị lực của nó.
– Cô: Sao em lại ở đây??? Cô nhớ là Thiếu Dương hẹn cô mà
– Nó: Em nhờ cậu ấy hẹn cô đó. Cô không nhớ hôm nay là ngày gì sao??
– Cô: Hôm nay???
– Nó: Đi theo em
Nó nắm tay cô dẫn lên sân thượng. Một khung cảnh thật xinh đẹp với những chùm bóng bay và một dòng chữ đã giải đáp thắc mắc của cô đó là dòng chữ: “Sinh nhật vui vẻ cô giáo của em”
Cô vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Sinh nhật cô cô cũng không thể nhớ được nhưng kẻ ngốc trước mặt cô lại có thể yêu cô như vậy nổ lực vì cô như vậy làm cho cô cảm động không lời nào có thể nói được.
– Cô: Cảm ơn em. Đồ ngốc- cô rưng rưng chạy tới ôm lấy nó
– Nó: Cô lại khóc nè rồi. Khóc nhiều sẽ xấu lắm đó. Mau lại đây đồ ăn nguội rồi nè- nó dẫn cô lại bàn ngồi
– Cô: Em chuẩn bị sao???-cô nhìn rất nhiều đồ ăn trên bàn mà toàn là những món cô thích nhất thì rất ngạc nhiên sao nó có thể chuẩn bị nhiều như vậy
– Nó: Cô ăn thử đi. Em cũng mới tập làm thôi nên không ngon cô đừng có chê đó
– Cô: Cảm ơn em
– Nó: Cô đừng có khó nhè đó nha. Khóc là trôi phấn sẽ trở nên xấu xí đó tới lúc đó là không ai thương đâu
– Cô: Có em mới xấu xí đó đồ heo xấu xí
Sau khi ăn uống no nê thì nó và cô vừa ngồi trên sân thượng vừa nhâm nhi ly rượu vang.
– Cô: Nè nhóc em còn chưa đủ tuổi uống rượu mà. *lườm*
– Nó: Cho em uống một chút thôi mà.- nó ôm tay của cô lay lay cộng với khuôn mặt thật đáng thương làm cho cô phải bó tay với nó
– Cô: Một chút thôi đó
– Nó: Yêu cô *chụt*- nhân cơ hội cô không chú ý nó hôn trộm lên bờ môi căng mọng kia làm cho cô đỏ mặt mà hét toáng lên
– Cô: Em…emmmmm. Đồ dề sồm *đỏ mặt*
– Nó: Chỉ với mình cô thôi- nó áp sát vào cô phả hơi nóng vào tai cô làm cho khuôn mặt cô vốn dĩ đã đỏ nay còn đỏ hơn
Bỗng dưng một tia sáng loé lên trên bầu trời quang đảng và tiếp tục có những chùm sán theo sau đó cũng xuất hiện. Một khung cảnh rực sáng của những đoá pháo bông ánh lên giữa màn đêm yên tĩnh.
– Cô: Thật đẹp
– Nó: Cô thích là được rồi
– Cô: Cảm ơn em- nhìn nó triều mến
– Nó: Em còn một món quà dành cho cô.- nó lấy chiếc lắc từ trong túi ra đeo lên tay cô, viên kim cương đỏ hình trái tim ánh lên trong màn đêm
– Cô: Cảm ơn em
– Nó: Sinh nhật vui vẻ người con gái em yêu
Khi những chùm pháo bông bay lên cao nhất thì cũng là lúc hai đôi môi quyện vào nhau. Họ trao cho nhau nụ hôn say đắm như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi họ, và có lẽ đây là lúc hai trái tim ấy cảm thấy ấm áp nhất.
Vì quá mệt mỏi và đã quá trễ nên nó và cô quyết định tá túc lại khách nhà hàng của cậu một đêm. Cô bước ra từ phòng tắm thì thấy nó đã ngủ. Nhìn khuôn mặt ngây ngô của nó lúc ngủ làm cô bất giác mỉm cười.
– Cô: Chắc nhỏ đã mệt rồi *vuốt khuôn mặt nó*
Reeng…reeng…reeng- tiếng chuông điện thoại của cô vang lên vì sợ nó tỉnh giấc nên cô đi ra ban công nghe điện thoại
– Cô: Alo??
– Tuấn: Sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi em. Anh có việc nên không chúc mừng sinh nhật em được.
– Cô: Không sao. Em có chuyện muốn nói với anh. Mai mình gặp nhau đi
– Tuấn: Được. Được chứ. Anh sẽ chờ em ở quán cũ.
– Cô: Vâng. Tạm biệt anh
– Tuấn: Ơ…- Không để Tuấn nói thêm một lời nào nữa cô đã cúp máy
Quay lại giường cô chui vào chăn ôm lấy nó. Nó cảm thấy cỗ thân thể mềm mại và mùi hương đặc trưng của cô thì cũng bất giác ôm cô vào lòng.
– Cô: Cô sẽ bù đắp cho em đồ ngốc của cô ^^