CHƯA BAO GIỜ - Chương 38
Trình Phong
Em…
……………..
Mộc Ly thở hắc ra, đôi mắt thỏ trắng cũng vì thế mà cụp xuống.
Mộc Ly: “Anh không sợ sao????”
Mắt Trình Phong ánh lên nét cười. Cô ấp úng nãy giờ, quên luôn cả việc mình vừa phải đối diện với nguy hiểm thế nào, bỏ mặc luôn cả vết thương còn đang đau rưng rứt trên đầu. Cô gái ngốc nghếch ngồi trước mặt anh lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhìn về phía anh.
Trình Phong: “Sợ…tại sao???”
Mộc Ly lúc này không còn giữ được bình tĩnh. Cô ngồi bật dậy, quên cả cơ thể đang đau nhức biểu tình của mình.
Mộc Ly: “Trình Phong…anh thật sự không cảm thấy sợ sao? Anh không sợ những rắc rối xung quanh em sao? Đám người đó…”
Anh bất giác ôm chầm lấy cô, nhanh và dứt khoát tới nổi khiến Mộc Ly đóng băng trong vài giây.
Trình Phong: “Đồ ngốc…”
Mộc Ly lúc này dường như mới lấy lại được bình tĩnh. Cô dựa vào bờ ngực vững chãi của anh, cảm nhận cái ôm thật chặt từ anh, thổn thức nghe tiếng tim anh đập, cô chỉ muốn lặng đi vì hạnh phúc.
Trình Phong: “Được rồi…chỉ cần như vậy là được rồi”
Mộc Ly tự nhiên cảm thấy khoé mắt mình cay đi, trong lòng cũng vì thế mà giãn ra nhiều. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chỉ cần hai chữ “được rồi” từ anh, mọi sóng gió ngoài kia dường như không còn quan trọng nữa.
Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa
Trình Phong nới lỏng vòng tay
“Vào đi”
Cánh cửa vừa bật mở, Tiểu Lục đã nhanh chân chạy vào trước, trên tay còn cầm theo chén thuốc nghi nghút khói. Gương mặt cậu tươi rói, kèm theo nụ cười toả nắng đã thành thương hiệu, trông thật rất đáng yêu.
Theo sau Tiểu Lục là Mask, người đàn ông với mái tóc màu đen trầm mặc như đúng chất con người cậu. Ở Mask luôn có sự bí ẩn đến kì lạ.
Trình Phong: “Đây là Tiểu Lục, đây là Mask…họ là người nhà của anh”
Mộc Ly nhìn cả hai, sau đó nở nụ cười sáng rực như nắng mai. Họ là người nhà của anh, sau này cũng sẽ là người nhà của cô.
Tiểu Lục dường như bị choáng ngợp trước vẻ đẹp kiêu sa của cô. Mặc cho gương mặt vẫn còn xanh xao do cơn sốt hành hạ, mặc cho trên người chỉ là bộ đồ ngủ bằng lụa rất đỗi bình thường, Mộc Ly vẫn toát lên khí chất phi thường, thần thái thanh cao không ngôn từ nào có thể diễn đạt được.
“Chị dâu…chị đẹp quá…”
Tiểu Lục vô thức thốt lên.
Mask cũng khẽ mỉm cười. Tên ngốc Tiểu Lục lúc nào cũng có mắt nhìn người. Sau ngần ấy năm gặp lại, đại tiểu thư của Mộc gia vẫn đẹp mê hồn như năm nào. Mask một lần nữa khẳng định, chính là cô ấy chứ không phải ai khác. Nếu như Trình Phong sinh ra để cai quản thế giới ngầm này, thì cô ấy…Mộc Ly…cô ấy sinh ra để trở thành người phụ nữ của Lão đại.
Mộc Ly mắc cỡ trước lời khen đường đột của Tiểu Lục. Bỗng chốc không biết nên trả lời cậu nhóc ấy như thế nào, gương mặt cũng vì thế mà đỏ lên trông thấy.
Trình Phong gằng giọng
“Đây là…Mộc Ly…”
*cả ba vô thức gật đầu*
*im lặng*
*im lặng*
Trình Phong: “Nhưng hai cậu gọi chị dâu cũng hay…”
Nói rồi tự đứng bật dậy
Gương mặt băng lạnh có vẻ ánh lên nét cười
Trình Phong: “Mask…cậu theo tôi lên phòng làm việc…tôi có chuyện cần bàn”
Mask đơ ra vài giây
Mask: “Vâng”
Anh xoa đầu cô
Trình Phong: “Em nghỉ ngơi đi”
Sau đó cả hai nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để lại cô ngây ngốc ngồi đó với gương mặt nóng tới xì khói.
Tiểu Lục: “Chị dâu”
*không trả lời*
“Chị dâu”
*im lặng*
*gãi gãi đầu*
“CHỊ DÂU”
BỐPPPPP
“DAAAAAAA”
Mộc Ly giật mình, theo phản xạ quơ tay một cái, hất luôn cái tên ngốc Tiểu Lục kế bên té xuống đất.
Cậu không phòng vệ, bị Mộc Ly hất một cái choáng váng té xuống đất như trái mít rụng rõ đau. Khuôn mặt nhăn nhó biểu tình.
Tiểu Lục: “Chị dâu…chị có võ thiệt hả??”
Mộc Ly hốt hoảng cúi xuống đỡ cậu ngồi dậy, tay xoa xoa không ngừng hỏi thăm.
Mộc Ly: “Xin lỗi xin lỗi…cậu làm tui giật mình…”
Cậu vẫn chưa chịu tha thứ, đôi mắt cún con cụp xuống bắt đầu rưng rưng.
Tiểu Lục: “Chị dâu…sao chị nỡ…”
Cô thấy cậu như vậy bỗng nhiên thấy thương, quên mất người đang bị bệnh là mình, lập tức xoa xoa dỗ dành.
Mộc Ly: “Chị xin lỗi mà…tại cậu làm chị sợ chứ bộ”
Tiểu Lục nhăn nhó
“Em sợ chị thì đúng hơn”
Nghe tới đây tự nhiên cô thấy mắc cười, cái cậu nhóc này, càng nhìn càng thấy đáng yêu, điệu bộ nũng na nũng nịu như con nít.
“Nè…chị xin lỗi rồi mà…ngoan đi…mai chị làm bánh đền cho nhé”
Tiểu Lục bỉu môi
“Chị tưởng em là con nít chắc?”
Mộc Ly cười lớn
“Vậy ăn hay là không?”
Thấy Mộc Ly cười đẹp quá nên Tiểu Lục bị chùng bước. Đối với cậu, đẹp là tha thứ hết.
“Hai cái”
Mộc Ly: “Chị sẽ làm hẳn cho cậu 5 cái”
Tiểu Lục: “Phải nhân socola nữa cơ”
Mộc Ly: “Quyết định vậy”
Cậu thấy cô cười, cũng cười theo. Sau đó nhanh chóng đỡ cô ngồi lại ngay ngắn trên giường, nhanh nhẹn đưa chén thuốc lại gần cô.
Tiểu Lục: “Chị dâu…chị uống đi kẻo nguội”
*gật gật*
*ngoan ngoãn uống hết một hơi*
Mộc Ly nhăn mặt vì thuốc quá đắng.
Tiểu Lục lại niềm nở
“Buổi tối chị thích ăn gì?? Em sẽ chuẩn bị”
Mộc Ly cười mỉm, nhích người lại gần cậu hơn.
Mộc Ly: “Bình thường, cậu sẽ lo nấu nướng sao?”
*gật đầu lia lịa*
Cô cười tinh ranh
Mộc Ly: “Vậy bình thường, Trình Phong thích ăn những món gì?”
Tiểu Lục ngẩng ngơ một hồi
Tiểu Lục: “Bình thường cậu Phong cũng không kén ăn lắm…chỉ có điều ngài bị dị ứng đậu phộng, nên mọi thứ đều phải thật cẩn thận”
Nghe tới đây tim Mộc Ly dường như hẫng đi một nhịp. Chuyện anh ăn phải chiếc bánh đậu phộng do chính tay cô làm, cô sẽ không bao giờ quên. Có lẽ lúc đó anh đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Cô càng nghĩ càng thấy tim mình đau thắt. Từ đây cho đến cuối đời, cô tự hứa sẽ không để chuyện này tái diễn thêm một lần nào nữa.
Mộc Ly: “Tiểu Lục…chị phụ cậu làm buổi tối”
*lắc lắc*
Tiểu Lục: “Không được…chị dâu đang bệnh thế này mà…chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn”
*nhăn mặt*
Tiểu Lục hơi rụt cổ lại
“Chị dâu…không được đâu mà”
*xoắn tay áo*
Mặt Tiểu Lục không còn miếng máu
“Chị dâu…đừng ức hiếp em mà”
Mộc Ly được nước làm tới
“Cậu không sợ chị à???”
*gật gật*
“Nhưng em sợ cậu Phong hơn”
Nói rồi bỏ chạy một mạch ra khỏi phòng, chưa kịp để Mộc Ly kịp phản bác thêm bất cứ lời nào.
Tiểu Lục thở hì hục khi chạy thoát thân xuống tới nhà bếp. Mặt chuyển màu từ xanh thành tím. Tự trách bản thân yếu đuối, hết bị Mask bắt nạt giờ lại tới chị dâu xinh đẹp.
Tiểu Lục liếc yêu lên trên phòng
“Chị dâu…chị cứ đợi đó…quân tử trả thù mười năm chưa muộn”
…..
.