CAFÉ VÀ EM! - Chương 32
Giang Bạch Kiều uống được khoảng ba ly rượu vang thì đã say liền gục xuống bàn. Dì Lan đi từ phòng của mình ra đã thấy cậu chủ ngủ mất.
– Chắc hôm nay cậu chủ mệt rồi để tôi đưa cậu chủ về phòng – Bà tươi cười nhìn sang Đường An Nhiên.
– Vâng – Đường An Nhiên cũng không nói gì nhiều chỉ gật đầu xoạy người thu dọn chén bát.
Bà quản gia không hề biết rằng cô đã bôi một lượng thuốc ngủ quanh ly rượu của hắn. Vì chỉ dùng một lượng nhỏ nên đến ly thứ ba hắn mới gục.
Đường An Nhiên nhớ lại buổi chiều hôm nay sau khi ở bệnh viện cô cảm thấy đây là cơ hội để chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Cô biết chỉ sau khi cô bước chân lại vào ngôi nhà kia mọi hoạt động của cô sẽ lại bị kiểm soát. Bởi vậy, ngay sau khi rời khỏi bệnh viện cô liền tới bốt điện thoại công cộng gần bệnh viện gọi điện vào số của dinh thự Đường gia tại Pháp. Vì sau khi cô tốt nghiệp cấp 3 cha mẹ cô đã chuyển hẳn qua Pháp sinh sống chỉ còn mình cô ở lại trong nước, nên cô thường xuyên gọi điện cho họ và cũng nhờ vậy mà nhớ được số điện thoại. Cô mất tích cũng đã hơn một năm rồi cũng nên nhân cơ hội này thông báo bình an về cho gia đình nhân tiện nhờ Đường Hạo và Minh Học Vũ thay cô chăm sóc cho Lục Hàn. Sau khi nhận điện thoại của cô, mẹ cô cứ khóc suốt cuối cùng cũng vẫn là chuyển điện thoại cho ba cô nghe máy.
– Con sao rồi? – Tông giọng ông vẫn trầm ấm như vậy nhưng trong giọng điệu của ông vẫn không giấu được sự lo lắng.
– Con không sao. Bọn họ cũng không có làm gì gây hại đến con chỉ là giam lỏng thôi. – Đã lâu rồi cô mới nghe được giọng ba mẹ trong lòng không giấu nổi nỗi nhớ họ.
– Con giờ đang ở đâu ba lập tức cho người tới đón.
– Ba, con đang ở Pháp nhưng hiện giờ con chưa thể trở về được. Con cần thời gian để làm rõ một chuyện nhưng rất nhanh thôi con sẽ trở về.
– Vậy được, nếu con cần gì cứ gọi cho ba, gia đình luôn hỗ trợ cho con. – Ông biết mỗi khi cô muốn làm gì đều có lý do của đằng sau đó nên từ nhỏ ông luôn hết lòng ủng hộ cho con gái.
– Ba … – Đường An Nhiên ngập ngừng nói.
– Có chuyện gì sao? – Biết con gái vẫn bình an giọng nói của ông cũng bình tĩnh lại nhiều.
– Con gặp Lục Hàn rồi. Ba có thể giúp con chuyển lời tới anh ấy rằng con không sao con cũng nhớ mọi chuyện rồi. Còn một việc nữa ba nhờ Đường Hạo tìm giúp con thông tin về một người tên Giang Bạch Kiều rồi gửi qua hòm thư điện tử XXXXX cho con.
– Được ba sẽ chuyển lời tới hai đứa chúng nó. Con còn cần gì nữa không?
– Hiện giờ chỉ có vậy. Ba mẹ, hai bác, ông nội và ông bà ngoại giữ gìn sức khỏe đừng quá lo lắng cho con. Con sẽ rất nhanh chóng trở về thôi. – Cô lưu luyến không nỡ ngắt cuộc điện thoại này.
– Được. Ta sẽ nhắn lại với mọi người. – Ông tự cảm thấy người cha như ông có thể điều hành cả một tập đoàn lớn nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ con gái mình. Càng nghĩ vậy ông càng cảm thấy có lỗi với cả con gái và người vợ của mình.
– Vậy … con cúp máy đây không còn sớm nữa. – Dù không muốn nhưng cuộc điện thoại cũng phải đến lúc nên dừng lại.
– Ừ. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nếu có nguy hiểm phải báo ngay cho ba. – Nói rồi ông sợ con gái không nỡ cúp máy liền dứt khoát gác máy trước.
Dời khỏi bốt điện thoại công cộng, cô đi đến hiệu thuốc gần bệnh viện mua loại thuốc ngủ dạng dung dịch. Cô biết cô chỉ có cơ hội hôm nay để chuốc say Giang Bạch Kiều nhưng hắn có vẻ là người có tửu lượng khá tốt nên chắc sẽ phải cần chất xúc tác khiến hắn nhanh chóng ngủ say. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi cô bắt xe trở lại siêu thị mua đồ rồi trở lại nhà tù giam lỏng kia.
Lúc này, mọi chuyện dường như vẫn đang theo đúng kế hoạch của cô. Sau khi dì Lan rời về phòng của bà, Đường An Nhiên liền lập tức đi lên lầu đi thẳng tới phòng làm việc của Giang Bạch Kiều. Cô luôn có cảm giác hắn đang giấu điều gì trong căn phòng này vì không bao giờ hắn để cô lưu lại quá lâu ở đây. Cô bắt đầu tìm kiếm với những thứ trên bàn. Ngoài máy tính, bút viết và vài giấy tờ không quan trọng thì cũng không còn gì khác. Cô lật mở máy tính của hắn lên nhưng gặp phải yêu cầu mở mật khẩu. Cô thử ngày sinh nhật của hắn nhưng không chính xác. Sau vài lần thử với một số dãy số ngẫu nhiên cũng không thành công, cô liền từ bỏ việc mở máy tính của hắn và chờ cơ hội khác. Đường An Nhiên tiếp tục tìm đến các ngăn kéo. Duy nhất chiếc ngăn kéo ở trên cùng bên tay phải bị khóa. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ muốn mở ra. Cô tìm kiếm xung quanh nhưng không có chìa khóa. Khi định trở về phòng lấy chiếc cặp tóc nhỏ để mở như trong mấy bộ phim có tên trộm hay sử dụng thì va phải chiếc hộp nhỏ ở dưới tủ sách đặt cạnh cửa ra vào. Mở chiếc hộp cô thấy bên trong có một chùm chìa khóa với nhiều kiểu dáng khóa khác nhau. Cô đem từng chìa thử tra vào ổ khóa ngăn kéo. Sau khi thử xong 5 chìa cô cuối cùng cũng mở được ngăn kéo. Bên trong là một hộp đen chứa một chiếc kim tiêm, một lọ thuốc và một tờ giấy nhỏ. Những dòng chữ trên tờ giấy như từng phát đạn vang lên dữ dội trong đầu cô.
– Vậy ra đây là cách hắn xóa trí nhớ của mình. – Chỉ vài tiếng trước cô còn cảm thấy Giang Bạch Kiều chỉ là người cầm đầu bọn bắt cóc có nhiệm vụ giam lỏng cô. Nhưng hiện giờ cô thấy cõ lẽ suy nghĩ của cô đã sai về con người này. Hắn có lẽ nguy hiểm hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Cô cười mỉa cho bản thân quá ngu ngốc đã bị sự tử tế của hắn lừa suốt thời gian qua.
Phía ngoài cửa chợt có tiếng người vang lên cùng với tiếng bước chân đang hướng về phía căn phòng. Cô biết chủ nhân của tiếng nói này. Là tiếng của kẻ đã trở nên quen thuộc với cô trong suốt hơn một năm vừa qua.
– An Nhiên em làm gì ở đây? – Giang Bạch Kiều đầy nghi hoặc nhìn Đường An Nhiên đang ngồi trước máy tính của mình.
– Tôi thấy anh say nên muốn lên mạng tìm cách giúp anh giải rượu nhưng máy khóa mất rồi tôi không mở được. – Cô cố bày ra bộ mặt ngây thơ cố che giấu sự thấp thỏm khi suýt chút nữa bị bắt quả tang.
– Em lo cho tôi như vậy sao? – Nghe thấy lý do của cô, hắn cười híp mắt.
– Đương nhiên, từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên hơn nữa giờ tôi là người yêu anh dù tôi không nhớ được quá trình chúng ta bên nhau ra sao nhưng sống cùng một nhà chẳng phải nên lo lắng cho nhau hay sao? – Cô cảm thấy bản thân nói ra được những điều này cũng thật hổ thẹn với lòng mình.
– Nếu em muốn vậy chúng ta xuống bếp, tôi sẽ chỉ cho em cách pha trà giải rượu. – Nói rồi hắn ta xoay người rời xuống lầu trước.
Đường An Nhiên vội vàng khóa ngăn kéo lại, cất chìa khóa vào chỗ cũ rồi đóng cửa phòng theo Giang Bạch Kiều xuống lầu. Trong lòng cô thầm tự nhắc bản thân lần này là do may mắn mới có thể qua mắt được hắn nhưng những lần sau chưa chắc đã có thể may mắn như vậy. Cô cảm thấy chiếc máy tính của hắn đang che giấu những thông tin về kẻ phía sau đã lên kế hoạch bắt cóc và giam giữ cô ở đây. Bởi vậy trong thời gian tới ngoài việc điều tra thân phận của người tên Giang Bạch Kiều này việc quan trọng nhất chính là tìm được chính xác mật khẩu của máy tính.