CÁC ĐẠI CÔNG CHÚA ĐÁNG YÊU - Chương 7: Chương 7
Chương 7: Làm hắn tổn thương- Kí ức đầy nước mắt
– Kin sao? Anh cho tôi hỏi chuyện đc k?- Rin hỏi
-….-
– Tôi k đùa với anh. Mau trả lời đi
-…-
– Lúc nhỏ, Ken đã có một người bạn đúng k? Một người con gái mà anh ta vô tình quen được. Anh ta có kể với anh không?
-….-
– Tôi biết rồi. Trả lời tôi thêm câu nữa nhé- Khi còn nhỏ có người con gái nào đã từng gọi Ken là Tiểu Thiên k?
-….-
– Anh biết cô ta?
– Được rồi. Cám ơn anh. Mai gặp lại. Ngủ ngon
Gập điện thoại, Rin nhìn Anne bằng ánh mắt buồn. Nhỏ không muốn nó biết sự thật. Trái tim đã đóng băng của nó có thể sẽ lạnh giá hơn nữa. Nhưng nó cần phải biết, nó phải biết để hai chữ tha thứ sẽ có thể sẽ giúp tim nó tan băng
– Hân à…
– Mày không cần nói. Tao hiểu rồi. Hắn là Tiểu Thiên đúng chứ? Trả lời tao- nó quát lên. Mắt ngấn nước
– Tao…tao…đúng vậy. Mày tha thứ đi, đừng tự làm đau mình như vậy
– TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO HẮN LẠI XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TAO MỘT LẦN NỮA. KHI XƯA HẮN GIEO HI VỌNG CHO TAO RỒI BỎ ĐI K NÓI LỜI NÀO. HẮN ĐÃ LÀM CON TIM NÀY TAN NÁT MỘT LẦN RỒI. TẠI SAO…TẠI SAO LẠI CÒN NHƯ VẬY HẢ? TẠI SAO LÚC NÀO HẮN CŨNG LÀM TAO ĐAU KHỔ. TẠI SAO? MÀY NÓI ĐI TAO PHẢI LÀM SAO? LÀM ƠN NÓI ĐI.- nó hét lớn lên, nước mắt trào ra
– Mày bình tĩnh đi… Mày không thể tha thứ cho hắn sao? Mày quên chuyện xưa được không? Quên chuyện hiểu lầm đó đi. Hắn cũng biết lỗi rồi mà. Con Thùy Trâm không xứng để mày như vậy đâu. Bỏ qua đi rồi mày sẽ làm lại. Bỏ qua tất cả. Được k- Rin đau lòng nhìn nó. Cô chưa bao giờ thấy nó như vậy. Cô biết từ xưa đến giờ người nó thương nhất vẫn là Hắn. Duy chỉ là một mối tình thoáng qua. K sâu đậm, nó cũng yêu Duy nhưng tình cảm đó k thể, mãi mãi k thể bằng hắn
– TAO KHÔNG THỂ. TAO KHÔNG THỂ BỎ QUA ĐƯỢC. TAO BIẾT TẤT CẢ LÀ HIỂU LẦM. NHƯNG TẠI SAO…TẠI SAO HẮN LẠI VÌ CON NHỎ ĐÓ MÀ TÁT TAO CHỨ? VÌ CON NHỎ ĐÓ HẮN BỎ QUA TẤT CẢ TÌNH CẢM MÀ TAO DÀNH CHO HẮN. LÀM SAO…MÀY NÓI ĐI..LÀM SAO TAO CÓ THỂ. CÒN NỮA LÚC TRƯỚC KHI TAO SANG PHÁP HẮN ĐÃ NÓI SẼ TIỄN TAO ĐI, SẼ TÌM TAO, SẼ MÃI MÃI CHỜ TAO..VẬY MÀ TRƯỚC ĐÓ MỘT NGÀY VÌ CÁI CON CÁO ĐÓ MÀ HẮN ĐÃ BỎ TAO, HẮN BỎ QUÊN TAO ĐÓ MÀY BIẾT KHÔNG? HẮN ĐÃ BỎ QUÊN LỜI THỀ CỦA MÌNH TRONG QUÁ KHỨ CHỈ VÌ NÓ…CHỈ VÌ CON NHỎ ĐÓ….TAO ĐAU…ĐAU LẮM…MÀY HIỂU KHÔNG? ĐAU LẮM- nó khóc, hét lên trong nước mắt
– Thôi mà. Mày đừng như vậy? Nhìn mày vậy tao đau lắm. Đừng vậy nữa tao xin mày. Mày muốn trả thù đúng không? Tao sẽ giúp mày chỉ cần, chỉ cần mày đừng như thế là được- Rin ôm nó, an ủi nó trong khi cô cũng đang rất đau. Nó là đứa bạn cô yêu nhất. Là người duy nhất dám tiếp xúc với cô và là người đã kéo cô ra khỏi cái kí ức đó. Nhờ nó mà cô mới có được nụ cười này. Nhờ nó cô mới biết tình bạn là như thế nào. Cô rất đau khi thấy nó tự dằn vặt bản thân như vậy.
– Tao…tao xin lỗi đã lớn tiếng với mày…tao..xin..in- Nói khẽ rồi nó gục đi trong vòng tay của Rin
– Hân, Hân mày tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, đừng làm tao sợ. Hân à, Hân- Rin lay mạnh nó. Chỉ khi có riêng hai người cô mới gọi nó là Hân. Vì cái tên Hân nó không muốn ai gọi vì đó là một Khã Hân yếu đuối. Còn bây giờ nó là một Anne, một nữ hoàng của thế giới đêm không máu, không nước mắt
– Mọi người ơi. Anne ngất rồi. SAM ƠI, JIN, YU, CHỊ ARIEL ƠI MAU GIÚP EM. NHANH LÊN
– Rầm…rầm…bụp- nghe tiếng hét tụi nó chạy rầm rầm qua phòng nó đạp banh luôn cánh cửa( Tai sao, tại sao lại là em?- Thôi cửa ơi, em đừng buồn. Ai cũng đã từng có số phận như em khi ở đây cả)
– Sao? Có chuyện gì vậy? Sao Anne lại…- Sam hốt hoảng, một cô nàng bình tĩnh như cô mà còn như vậy. Chứng tỏ nó chiếm vị trí như thế nào trong tim mọi người
– Hức…hức sao vậy hả? Anne ơi. Tỉnh lại đi. Đừng làm tao sợ mà- Jin nức nở cả lên
– Để chị gọi bs
Khám xong tụi nó xuống phòng khách để cho nó nghỉ ngơi. Cũng may là không bị gì. Chỉ là kiệt sức thôi.
– Nói đi. Có chuyện gì với nó vậy?- Sam nhìn Rin
– Tụi bây còn nhớ Tiểu Thiên không?
– Cái gì hả? Sao lại nhắc tới thằng đó hả? Không lẽ vì hắn mà con Anne mới…
– Phải là hắn.
– Khi xưa hắn làm nó đau khổ như vậy chưa đủ hay sao? Mà tìm được hắn rồi à? Bây giờ có còn hạnh phúc bên con cáo đó không hả- Yu bức xúc lên tiếng
– Hắn là bang chủ của Devil. Ken hay nói chính xác hơn là Trần Hạo Thiên lớp mình- Rin nói giọng pha chút giận dữ
– LÀ HẮN SAO?- tụi kia đồng thanh
– Là hắn
– Tớ sẽ cho hắn banh thay luôn. Hắn là gì mà làm nó trở thành vậy chứ? Nó vì hắn mà từ bỏ Trịnh Khã Hân yếu đuối để trở thành một Anne máu lạnh để thay đổi số phận mà sao hắn lại một lần nữa bước vào cuộc đời nó chứ.- Yu nói rồi toan đứng dậy tìm hắn thì bị Ariel níu lại
– Buông em ra. Em không để tên đó yên ổn được
– Các em làm gì vậy hả? Bình tĩnh đi. Chị cũng có nghe Trend ( là anh trai hắn, tên là Nam)nói là hắn đã biết mọi chuyện là hiểu lầm rồi mà. Các em có thể tự giải quyết chuyện này. Chị không muốn can thiệp NHƯNG bây giờ tổ chức là quan trọng hơn. Phải tìm cho bằng được Tứ hộ vệ nữa để hoàn thành nhiệm vụ- Các em nên bình tĩnh chút đi. Chị sẽ cho người tìm hiểu rõ vụ việc. Sẽ cho người điều tra tung tích con cáo đó. Nhất định chị sẽ không cho ai làm Anne tổn thương nữa đâu. Các em biết đối với chị Anne còn quan trọng hơn bản thân mình nữa mà- Ariel nhìn tụi nó ánh mắt cương quyết
– Thôi được rồi. Qua chuyện này đi. Tụi mình phải chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm và ngày hội gì gì nữa đó- Rin nói
– Sao ngồi bốn cục bí xị zậy?- giọng nói từ cầu thang phát ra làm mọi người quay đầu lại nhìn
– A, Anne. Chưa khỏe mà. Sao ra đây hả?- Rin vội chạy lạ đỡ nó
– Không sao. Tao xuống nói chuyện với
– Ừ. Để tao đỡ mày
– Tao đi được mà
– Hồi sáng tụi hắn dẫn mấy đứa bây đi đâu vậy?- Rin hỏi
– LÀM OSIN- đầu của Jin với Sam bốc khói đầy nhà, mặt đỏ bừng bừng. Cũng phải đường đường là hai vị tiểu thư mà phải đi làm osin. Ai không tức chứ
– Lý do?
– Thì bị điều tra rõ thân phận rồi. Không muốn rắc rối thì cũng ậm ừ cho qua. Vậy thôi mà tao tức muốn nổ đom đóm. Thôi kệ đi. Bóc lột sức lao động của mình chút xíu mà không rắc rối thì cũng được. Haiz- Sam nói rồi thở dài
– Mà thôi. Bỏ đi- Jin nói
– À. Mà Rin này. Vụ hồi sáng á. Sao mà mày vk vk ck ck với cái tên đó zạ?- Jin ngây ngô hỏi
– Bị uy hiếp- nhắc đến vụ hồi sáng tại tên Kin. Nhỏ nổi điên lên
– Sao zạ?- cô nàng Jin vẫn không tha cho nhỏ, tiếp tục hỏi
-Trời ơi. Mày nhiều chuyện quá à. Để tao kể cho. Chuyện là vầy nè $%/:”{}€¥#….$&-•}%@gfsszbj”>[email protected]{}€¥#….$&-•}%@gfsszbj- nhỏ blô bbla kể rõ đầu đuôi cho tụi kia nghe mà tụi nó mồm chữ A mắt chữ O lun. Tụi nó bị sock vì câu nói yêu của Kin. Nhỏ thì mặt hầm hầm vì đã tức mà còn phải kể lại nữa. Đầu bốc khói xì hơi. Mặt đỏ hơn trái cà chua vì giận
– Hahaha…chuyện…ện này vui..ui….hahah chuyện lạ nè lần đầu…lần đầu có người…người sock…sock được…con Rin…hahah- Yu cười lớn, nói không nên lời
– Đúng đó. Lần đầu Rin nhà ta bị bắt nạt- Jin đưa tay quệt nước mắt do cười mà chảy ra
– Rồi cuối cùng thành ra mày thành bạn gái của hắn hả?- Sam hỏi
– Ừ. Không hiểu sao mà hắn điều tra được thân phận của tao. Hên là hắn không biết tao là phó bang Killer. Hehe. Để tới ngày đó tao sẽ cho hắn thua thê thảm luôn. Chừa cái tội dám uy hiếp tao à- Rin nói giọng dứt khoát làm tụi kia phì cười
– Sao mày biết hắn chứ?
– Mày tưởng tao vừa à. Tao cho điều tra về danh tính của hắn ở thế giới đêm. Bọn họ đều là đại ca của Devil đó- đưa mắt nhìn Anne, Rin tiếp- Và hắn là bang chủ
– Tao biết chuyện đó lâu ùi. Tao còn nhanh tay hơn mày. Nhưng chuyện đó tao không điều tra- nó nói, ánh mắt thoáng buồn
– Thế giờ mày/em tính làm gì?- tụi nó và Ariel cùng lên tiếng.
– Trả lại tất cả- bình thản như không, nó trả lời
– Trả lại?- tụi kia trợn tròn mắt hỏi ngược lại
– Đúng vậy. Trả hết yêu thương hắn danh cho tao trong thời gian quen biết hắn. Trả hết những tổn thương hắn cho tao. Trả lại sự hụt hẫng khi bị bỏ rơi. Trả lại cái cảm giác cô đơn sợ hãi khi ở một mình, không nơi nương tựa. Trả lại những gì tao vì hắn mà phải chịu và TRẢ LẠI CÁI TÁT LÚC TRƯỚC- nó cương quyết nói nhưng giọng nghẹn ngào oán hờn
– Điều đầu tiên?- Rin hỏi nó mà tụi kia không hiểu gì sất
– Làm một người bạn gái tốt, đúng nghĩa, sẽ quan tâm yêu thương để trả hết yêu thương ngày ấy
– 2?- Rin tiếp tục
– Cái tát đó sẽ được trả lại vào đêm đó
– Thứ 3?
– Hụt hẫng khi bị tao phản bội. Lúc đó tao sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của một người
– Là anh ấy?
– Anh Minh
– Còn nữa?
– Đúng
– Tao xin mày có được không? Gạt lòng thù hận đi. Bốn năm rồi, bốn năm. Không lẽ thời gian đó không đủ ày nguôi ngoai sao? Tao xin mày. Đừng trả thù hắn nữa. Còn con Thùy Trâm thì mày muốn làm gì cũng được. Nhưng nó đã từng là bạn học chung của mình. Đã vậy gđ nó còn có mối quan hệ rất tốt với gđ mình. Xin mày bỏ qua được không?- Rin van xin nó. Cô không muốn nó mãi sống trong thù hận như vậy.
– TAO-KHÔNG-THỂ- nó gằng từng chữ- Tao nói ày biết. Chuyện không trả thù hắn thì tao không hứa nhưng tao cũng không chắc mình có thể xuống tay không. Vì trái tim của tao chưa bao giờ là không có hình bóng của hắn cả. Còn con Thùy Trâm thì câu trả lời sẽ mãi mãi là KHÔNG BAO GIỜ. Những gì nó nợ tao. Nó sẽ phải trả lại cả vốn lẫn lời. Những gì tao phải chịu nó sẽ phải ganh lấy gấp trăm nghìn lần. Tao không thể tha thứ cho nó được.- nó nói giọng nghèn , uết ức, nó cố giấu đi tiếng nấc nhưng sao thư nước đó vẫn rơi, mặn lắm. Nó có cảm giác như ai đó đang xác muối vào tim nó vậy.
– Tao tao hiểu rồi. Xin lỗi vì đã không hiểu ày- Rin nấc lên, cất tiếng xin lỗi nó
– Sao vậy Anne? Sao mày ngốc vậy chứ? Sao lại yêu nhiều như vậy hả? Sao lại hận nhiều như vậy? Sao mày lại khổ vậy chứ?- Jin đi lại lau nước mắt ôm nó vào lòng
– Các em nín đi. Nhất định chị sẽ không để cho con cáo đó yên ổn đâu- Ariel tức giận, nuốt nước mắt vào trong. Nhìn thấy nó như vậy, cô không nỡ. Nó là đứa em gái kết nghĩa đầu tiên của cô. Cô rất thương, rất yêu nó. Cô không muốn nó như vậy. Thuộc tuýp người nói là làm nên nhất định những kẻ đụng vào Anne sẽ được đặt chỗ sẵn ở nghĩa trang
– Thôi. Em đi ngủ đây. Còn phải chuẩn bị cho kế hoạch nữa. Ngày mai sẽ “Start game”- nó nói quay người bước đi
– Tao đưa mày lên phòng. Đi một mình trong tình trạng này chắc ngày mai không phải Start game mà là The End đó cô nương- Rin vừa nói vừa chạy lại đỡ nó. Mọi người cười phá lên vì câu nói của Rin
– Mày nghỉ đi- Rin đỡ nó xuống giường, quay đi. Vài ba bước cô dừng lại- Tao biết điều mày muốn làm bây giờ là chăm sóc hắn chứ không hẳn là trả thù. Không dối tao được đâu
– Mày rất hiểu tao. Taao ngủ đây. Về đi
23:55 mọi người đã ngủ. Chỉ có nó và một người đang thức. Nó mãi suy nghĩ vì sao khi xưa hắn lại làm vậy chứ. Bốn năm trước
– Alo- nó nghe máy
-…..-
– Cô ở đâu. Tôi sẽ đến đừng làm gì anh ấy
-…..-
– Tôi sẽ tới
Tại ngọn đồi phía Bắc
– Ngây thơ thật. Bỏ đi. Mày là ai mà dám lại gần anh ấy hả? Hả?- cô gái tức giận
Sau một hồi chửi mắng nó. Bỗng có tên đàn em chạy lại nói gì đó
Cô gái đó đặt hai tay lên bả vai nó bóp thật mạnh và cuối gầm mặt xuống để lấy nước mắt. Đúng lúc cô nhoẻn miệng cười, ngước mắt lên cũng là lúc nó không chịu nỗi nữa lấy tay hất hai tay nhỏ ấy ra. Nhỏ giả vờ trượt chân như có người xô xuống và hét lên. Từ xa có người con trai chạy lại hét lê
– THÙY TRÂM- đó không ai khác là hắn. Được ai đó nhắn tin bảo hắn chạy tới đây nên hắn chạy tới và đứng xem những cảnh diễn do Thùy Trâm chủ mưu mà tin răm rắp.
– Này, em làm cái gì thế hả? Sao lại đẩy cô ấy xuống dưới hả? “CHÁT”- bàn tay của hắn đã in hằn lên mặt nhỏ. Bắt đầu ửng đỏ. Nhỏ khóc và chạy đi. Có lẽ lâu nay nhỏ đã quá tự tin rồi. Nhỏ luôn nghĩ anh cũng có tình cảm với nhỏ.. Vậy mà ….nhỏ đau, không phải vì cái tát mà vì anh đã cứa trong tim nhỏ một đường dài mãi không thể lành. Nhỏ chẳng buồn giải thích vì du gì ngày mai cũng đi rồi. Giải thích thì được gì? Có thể níu kéo sao? Hahaha nhỏ bật cười, cười trong nước mắt. Cười cho phận nhỏ. Vì sao không chịu tin nhỏ, nhỏ hận anh lắm. Dừng lại, ngước mặt lên, nó hét:
– EM GHÉT ANH, EM HẬN ANH. TIỂU THIÊN
Nhỏ ngất đi. Lúc đó nhỏ cảm giác được nhấc bổng lên. Cố mở mắt, nhỏ không nhìn được, nhỏ mệt quá, không đủ sức để nhìn nữa. Ngất lịm đi trong tay người đó( đố biết ai đí). Tỉnh dậy nhỏ thấy mình đã ở nhà. Nhưng khoan đã, đây không phải phòng nhỏ, nói đúng hơn là không phải nhà nhỏ. Nhà ai vậy? Nhỏ hoảng lên. Từ ngoài có người bước vào. Đó là………Minh cậu bước vào với tô cháo nóng trên tay. Lúc này nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Minh nhẹ ngồi xuống giừơng, dịu dàng nhìn nó, đút cháo cho nhỏ ăn. Chợt nhớ ra điều gì, nhỏ khựng lại
– Sao anh biết em ở đó?
– Anh theo em
– Vâng. Cám ơn anh- Minh cứ tưởng nhỏ sẽ giận anh vì nhỏ ghét bị theo dõi
– Ừ. Thui để anh đưa em về. Tới giờ rùi
Từ ngày đó trở đi. Không khi nào nhỏ không khóc. Nó khóc vì hắn. Những lần nó khóc đều vì hắn. Đêm là lúc nước mắt bao trọn khuôn mặt nó.
>>> Triệu Khắc Minh(19t): người bạn lúc nhỏ của nó. Rất yêu nó. Luôn luôn giúp nó, an ủi nó khi nó buồn. Là người mà nó nhắc đến trong cuộc nói chuyện với tụi bạn khi nãy. Sau này sẽ xuất hiện, đại ca Jisa trong thế giới đêm. Khá nổi tiếng với vẻ lạnh lùng và đẹp trai
••••••••• Trở về hiện tại
Giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm nghiền đột nhiên mở ra. Nhỏ bật khóc lần nữa. Hôm nay nhỏ đã quá yếu đuối rồi. Không được, không được. Chỉ hôm nay thôi. Sẽ không có lần nữa. Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy. Ngã xuống giừơng, nhắm mắt lại. Nó chìm vào giấc ngủ
Tại nơi nào đó, hắn cũng đang thao thức. Vì sao nó lại giống Tiểu Hân đến vậy?( ông này hỏi lạ, Tiểu Hân chứ ai mà bảo giống). Vì sao nó lại có nụ cười giống Tiểu Hân thế? Hắn thầm trách bản thân. Vì sao khi ấy lại đánh nó, sao lại làm nó khóc. Tại sao không tin nó, để Minh cướp đi như vậy? Và hơn nữa sao chơi với nó lâu vậy mà không một lần hỏi tên nó chứ. lúc nào cũng kêu là Tiểu Hân. Chính bản thân hắn cũng thể hiểu được việc làm sáng nay của mình. Mở cửa sổ, ngước nhìn ánh trăng tròn, hắn đã khóc, nước mắt mặn chát thấm vào môi hắn, hắn thì thầm:
– Anh nhớ em, anh xin lỗi, xin lỗi em, là anh sai, anh sai. Em ở đâu, về đây đi, anh xin em. Anh nhớ em lắm Tiểu Hân- Rồi hắn cũng gục xuống, mí mắt khép lại
Chương 8: Start game- gặp lại người yêu cũ. Các bạn nhớ ủng hộ Zin nha