CÁC ĐẠI CÔNG CHÚA ĐÁNG YÊU - Chương 3: Chương 3
Chương 3: Cuộc tái ngộ của oan gia
” Dậy mau, dậy mau.. Băng Bắc cực dậy mau, Quỷ lười biếng dậy mau, Gấu mẹ vĩ đại dậy đi, dậy đi” tiếng đồng hồ vang lên làm nó bực bội ngồi dậy( Đồng hồ này là hàng đặc biệt, có thể thu âm tiếng báo thức)
– CON NHI ĐÂU, AAAAAA…trời ơi- nó cầm cái đồng hồ ném vào tường
– Có chuyện gì, mới sáng cho tụi tao ngủ- ba đứa kia lê cái xác qua phòng nó
– AAAA, cái đồng hồ tao mới mua, hàng độc đó, mày nỡ nào…..- Nhi nhìn nó mắt rưng rưng
– Mặc kệ nó. Mày làm cái gì mà cài tiếng cái đồng hồ vậy hả????- nó gắt
– Giỡn tí!!! hihi, mà sao mày dậy sớm vậy???- Nhi trả lời
– Thì cái đồng hồ quái quỉ kêu chứ gì. Mà đi học nữa mà. Tính không đi à? – nó hỏi
– Trời ơi. Tao quên mất. Tí gặp nha- ba đứa la lên
30´ sau tụi nó bước xuống lầu. Đứa nào cũng nhìn cũng xinh( tg là con gái mừk còn mún xịt máu mũi). Đồng phục là một cái áo trắng cộc tay có bâu áo viền caro xanh dương, caravat thắt hờ màu xanh. Một cái váy xếp li ngắn gần đầu gối màu caro xanh dương. Đôi giày bata màu trắng cổ cao ôm sát chân được viền caro cùng màu đồng phục luôn ngay cổ giày. Trông đứa nào cũng háo hức chỉ có nó và Nhi là hơi bực mình vì tụi nó không thích mặt váy( lưu ý khi đi học hay ở cuộc sống hằng ngày thì mình gọi bằng tên nha). Nhưng bực thì bực chứ làm gì được tối qua bị dần cho trận rồi.
•••••• Flash back ••••••
Tối qua nó gọi cằn nhằn mẹ vụ mặc váy thì bị mẹ nó giúp luyện tập khả năng nghe.
– Mẹ à!!! Sao mà phải mặc váy chứ??? mẹ biết con ghét mà- nó gắt lên
– Sao chứ! Mẹ cứ thích vậy. Là con gái thì cứ việc mặc váy. Mặc từ từ rồi sẽ quen. Để nữa có mà đám cưới thì mặc cũng quen. con gái gì mà cứ như con trai. quần áo thì toàn là quần, không có lấy một cái váy…..- mẹ nó ột hơi
– Nhưng mà mẹ….
– Không nói nữa. con nên nhớ mẹ đã nói giúp con là sẽ suy nghĩ lại chuyện hôn ước trước mặt ba. ví vậy con nợ mẹ một lần. nếu con còn nói nữa lặp tức đám cưới. ĐÂY LÀ LỆNH. – nói xong mẹ nó cúp máy luôn. nó chỉ biết thở dài
•••••• End flash back ••••••
Nó quay qua hỏi tụi bạn:
– Ăn sáng không hay đi học luôn?
– Đi luôn đi. Đứa một con nhá- Nhi trả lời nó
– Ừ. Vào gara lấy đi. Chừa con Font mui trần cho tao nhé. Tí tao ra sau, tới trường thì đợi tao ở nhà xe- nó nói rồi chạy lên phòng lấy gì đó
Vào gara, 5´ sau mỗi đứa chạy ra với những chiếc xe không thể xịn hơn nữa. Phóng đến trường, trường thì khá xa nhà theo tốc độ bình thường thì tậ, 20´ mới tới thế mà chỉ mới 10´ đã có mặt tại trường. Tụi Nhi vừa xuống xe thì nó cũng vừa tới.
Tụi nó vừa rảo bước trên sân trường vừa nói chuyện khiến bao ánh mắt đều đổ dồn về mình.
– Người hay tiên thế? Xinh vậy!!!- nam sinh 1 lên tiếng
– Em gì ơi, làm người yêu anh nhé! – nam sinh 2
– Hứ, xinh gì chứ, cũng thường thôi, còn không đẹp bằng tôi- nữ sinh 1 lên tiếng(Ọe, lũ vịt bầu này, thế mà cũng nói được)
-Mấy người cẩn thận miệng mồm, kẻo Thy Thy mà nghe được thì có mà nhừ xương- nữ sinh 2 lên tiếng
– Có chuyện gì?- đó là cô gái tên Thy Thy vừa được nhắc tới
– À, dạ không có gì, chị nhìn đi- con mỏ qua đi cạnh nhỏ vừa nói vừa chỉ tay về tụi nó.
– À, thì ra là học sinh mới. Mặc tụi nó- nhỏ thờ ơ trả lời
Quay lại với tụi nó, tụi nó đang bước tới phòng hiệu trưởng, dượng của tụi nó( vì tụi nó là con nuôi của các pama nhau. Ví dụ: pama nó là pama nuôi của mấy đứa còn lại và lần lượt). Mở cửa bước vào, ông hiệu trưởng ngước lên nhìn tụi nó
– Dượng ơi! – nó chạy lại ôm chầm lấy dượng nó
– Hi mấy đứa- ông mỉm cười
– Dượng xì teen dữ vậy? – Nhi lém lỉnh
– Chào dượng- Băng với Như cũng lên tiếng
– Tụi con học lớp nào ạ- Cả bốn đứa đồng thanh
– Ừa, tụi con từ từ. Mấy đứa học lớp 11A3 lớp chọn của trường- ông từ tốn nói
– Ơ sao vậy ạ? Tụi con đã có bốn bằng đại học rồi đó, sao không học 12- Băng ngạc nhiên hỏi
– Ôi, đến là khổ, mấy đứa ngốc quá, tuổi mấy đứa ở bên đây chỉ học 11 thôi- ông cười khổ nhìn mấy đứa cháu sở hữu gương mặt ngây ngô vô số tội
– À, hơ..hơ. Vậy tụi con lên lớp, bye dượng- nó nói rồi kéo tụi kia ra ngoài
Vừa ra khỏi cửa, nó trở lại với gương mặt lạnh băng của mình. Đến ngay cả tụi kia cũng ngạc nhiên vì thay đỉ 180độ của nó. Rảo bước dọc hành lang, bao ánh mắt đổ dồn vào tụi nó.
Tới cửa lớp cô giáo bước lại gần:
– Các em là học sinh mới sao?- cô mỉn cười
– Vâng- Sam trả lời đáp lại nụ cười của cô
– Vậy các em đợi cô một chút
Cô bước vào lớp, hắng giọng:
– Cả lớp im lặng- vẻ mặt nghiêm nghị nhưng có vẻ chả có tí kí-lô nào trong mắt tụi nó
– IM LẶNG NGAY- gõ thước mạnh xuống bàn, hét lên. Thế mà lại hiệu quả tức thì
– Hôm nay lớp có học sinh mới, các em vào đi- cô quay qua tụi nó, vẻ mặt niềm nở khác hẳn lúc nãy- các em giới thiệu đi
– Mình là Vũ Thiên Băng, mọi người thường gọi là Jin, sau này mong các bạn giúp đỡ- Băng nói trước, kèm theo nụ cười trên môi làm tụi con trai dưới lớp bụ thiếu mau
– Tên Trịnh Khã Hân, gọi là Anne- nó lạnh giọng làm mọi người lạnh sống lưng
– Hoàng Ngọc Bảo Nhi, gọi là Rin cũng được- Nhi giới thiệu, lạnh lùng nhưng vẫn thân thiện
– Mình là Huỳnh Ngọc Thanh Như, ở trường cũ thường được gọi là Sam. Mong rằng các bạn sẽ giúp đỡ tụi mình nha- Như nói, nháy mắt tinh nghịch làm con trai trong lớp đổ rầm rầm
– Ừm, được rồi. Để cô coi….À, chúng em ngồi chung với mấy bạn nam sinh ở hai bàn cuối được không, chỉ còn mỗi chỗ đó thôi- cô giáo nhìn tụi nó, chờ ý kiến
– Sao cũng được. Chỗ cụ thể?- Nhi nói
– À, Hân sẽ ngồi chung với Thiên(hắn), Nhi sẽ ngồi với Hoàng Anh(Kin), còn Jin thì ngồi với Kiến Hạo(Ben), Sam thì ngồi với bạn Đình Phong(Karl) còn lại nha- cô cười hiền
– Được rồi- nó nói rồi bỏ xuống lớp
Tại chỗ cuối lớp
– Xích vào cho tôi ngồi, nhanh- nó lạnh lùng lên tiếng
– Tôi không thích, cô là ai mà dám làm vậy với tôi chứ?- Hắn ngước lên
– LÀ ANH/CÔ? – hai đứa hét ầm cả lên. Bà cô trên bục quay xuống
– Có chuyện gì vậy?- bả nhẹ giọng( vì bả biết thân thế của hắn k bình thường, có gì mất việc như chơi, nhưng không hề biết thân phận nó vì nhà nó đã cho bịt kín manh mối và được biết rằng tụi nó vào trường là nhờ có học bổng nên bả nhìn nó hơi khó chịu)
– Không có gì đâu- hắn nói nở nụ cười mê hoặc bà cô làm bả ngất ngây lun, keke
– Có chuyện gì vậy Anne?- Rin lo lắng chạy lại hỏi
-…..- nó không nói gì chỉ tay về phía hắn
– Sao hắn lại ở đây, vậy không lẽ cái đám kia là……- Sam nói rồi liếc về phía bàn mình
-…..- bây giờ ba chàng kia mới chịu tỉnh ra vì cảm thấy có ánh nhìn khó chịu chĩa vào mình
– HẢ, LÀ MẤY NGƯỜI?- đám tụi nó, tụi hắn đồng thanh la lên
– Hứ, đúng là oan gia ngõ hẹp- Jin lầm bầm
Đám con gái trong lớp hiện giờ đang thân ái tặng cho tụi nó vô vàng những viên kẹo đồng
– Tụi nó là ai mà dám quát cả Prince của trường này cơ chứ- Nữ sinh 1
– Đúng là cái bọn nghèo hèn không biết trời cao đây mà.- Nữ sinh 2.
– Ừ. Đằng này con nhỏ đáng ghét đó còn cả gan đụng đến anh Thiên của chị Thy thì chết chắc rồi- nữ sinh 3
– Mà cũng đúng thôi, nghe đồn tụi nó vào trường nhờ học bổng đó- nữ sinh 1
– Mấy người ồn ào quá, họ là ai thì mặc họ, miễn là xinh hơn mấy người là được- Nam sinh 1
– Đúng đó- Nam sinh 2 gật đầu
Cứ thế tiết học kết thúc trong những lời xì xầm bàn tán
Reng….reng…reng
– Aaaa, xong rùi, khỏe quá à. Đi thui, đi thui, xuống canteen đi, đói sắp xỉu ùi. Hihi- Jin nhí nhảnh chạy lại chỗ nó
– Ừ, đúng đó. Đi đi Anne- Sam bảo nó
– Ok đi thôi, tao xong rồi! – nó cười hồn nhiên làm ai đó đơ mấy giây
– Này này, Ken, Ken mày có xuống không thì bảo- Kin gắt lên vì kêu hoài k trả lời
– À….ờ có- Hắn trả lơi
Xuống tới cantee, tụi nó tìm một góc khuất ngồi. Từ xa có một đám cỡ 20~30 đứa tiến lại phía tụi nó. Đi đầu là 4 con nhỏ xinh đẹp nhờ Phân Són í lộn son phấn mới đúng.
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra trong giờ ăn hôm nay? Chương 4: Kẻ thù xuất hiện- điều tra thân phận sẽ bật mí điều đó. Các bạn nhớ ủng hộ nha