BÔNG HỒNG BĂNG - Chương 42: Chương 42
Em định đi đâu_hắn nắm lấy tay nó
Anh có quyền quản tôi_nó lạnh giọng
anh…anh…_hắn ấp úng
buông_nó
cái gì_hắn
buông ra_nó giật mạnh tay ra khỏi tay hắn tồi quay lưng bước đi
anh xin lỗi_hắn nói vọng theo làm nó quay lại
xin lỗi?vì việc gì_nó
vì…vì…vì việc hôm bữa ở nhà em_hắn
anh có lỗi gì_nó
thì…thì…thì do anh…anh_hắn
không cần_nó nói rồi bước thẳng tới chỗ máy bay máy bay luôn
đi xuống_nó nói ông phi công bên cạnh
nhưng_ông phi công nhìn mặt lạnh lùng của nó mà phát sốt,_ông chủ dặn phải chở cô chủ đến tận nơi
x.u.ố.ng_nó gằn giọng
vâng…vâng_ông phi công bước xuống, đưa cho nó cái tai nghe (cái gì mà mấy ông phi công trong phim đeo á)
60’ nữa hạ cánh, (không biết có chém quá tay không nhỉ) chuẩn bị_nó nói rồi quăn luôn cái đó đên trên máy bay
Em có bị sao không vậy, bay qua Mỹ mà có 1 tiếng là sao_sel lo lắng
Chạy từ từ thôi, hay để anh chở em_sin
Không cần_nó leo lên máy bay, khởi động rồi…vèo, chiếc máy bay có cánh và đã bay tít tận trên mây xanh, nhanh tới nổi không ai có thể nhìn thấy
Không biết là có chuyện gì sảy ra không, bay nhanh như vậy_sin lo lắng
Yên tâm đi, chắc không có chuyện gì đâu, dù gì thì nó cũng là cao thủ trong chuyện này mà_sel cố gắn nói giọng binhg thường như một lời an ủi như trong giọng nói vẫn chất chứa bao nhiêu lo lắng
Về thôi, chẳng có hứng học nữa_sil
ừm, về thôi_cả bọn đồng thanh (sel, los, gray, vila elenl)
mấy ngày nó đi trôn qua một cách cực kì tẻ nhạt, tụi kia cũng không đến trường vì không có nó thì còn gì vui nữa, hắn vẫn phải đến trường nhưng toàn ngủ, nhỏ ongh thì vẫn bám theo hắn như đỉa sống
hôm nay là ngày nó về nhưng không ai biết, nó thuên một khách sạn nhỏ ven ngoại ô thành phố, từ phòng của nó có thể trông ra con sông nhỏ đắng sau khách sạn, vào lúc này, nó mới xuống máy bay nhưng không cảm thấy mệt, nó đi dạo ở ven bờ sông, tóc thả bay theo làn gió cùng chiếc áo pull đen in hình mặt cười màu vàng, chiếc quần sort ngắn màu xanh rin để lộ cặp chân trắng không tì vết của nó, nó nằm xuống cỏ, dùng một tay đặt lên mắt nhắm hờ che ánh sáng mặt trời cho đỡ chói rồi ngủ quên luôn lúc nào không biết, lúc nó dậy, mặt trời đang xuống núi, nó ngồi dậy thì thấy trên người mình có một cái áo khoát của con trai, bên cạnh còn có một tên con trai
a, cô dậy rồi_người đó lên tiếng
anh là ai_nó
không nhận ra tôi à_cậu con trai ngạc nhiên
mệt quá, là ai tôi không quan tâm_nó đứng lên, đưa áo khoát cho người đó
cảm ơn_nó quay đi
này, này, cô không nhận ra tôi à_cậu con trai gọi với theo
nhớ lấy tên tôi, Vũ Anh Kì_tên đó hét lên