BẠN GÌ ƠI!!! YÊU NHA - Chương 37
Như thỏa thuận trước mấy ngày sau đám Nhạc Y liền khởi hành chuyến đi biển của mình.
-Này…Hai đứa đi chơi, còn kéo chị theo làm gì? Chị không muốn làm kì đà đâu.
Hạ Băng ngồi phía sau với Hân Vy mà nhăn nhó. Có mấy ngày được nghỉ không phải đi dạy cứ ngỡ có thể thông thả ở nhà nghỉ ngơi. Nào ngờ còn bị 2 tiểu quỷ kéo đi chơi xa nữa. Hai đứa nhỏ đi chơi có cặp, còn cô có một mình không khác gì trêu tức mình.
-Chị…Ở nhà chị cũng ngủ thôi. Đi với tụi em coi như xả stress thôi mà.
-Vy Vy nói dúng đó. Em thấy chị tối ngày ủ rủ cứ như người mất hồn. Hôm nay coi như giải tỏa đi.
Nhạc Y ngồi phía trên cũng phụ họa theo Hân Vy.
-Nhưng ai cũng có cặp, chị đi theo có mình buồn chết. Hay chị rủ Minh Khôi đi nha.
-Chị….Tự dưng đám con gái đi chơi, lôi ổng vô làm gì?
Nghe Hạ Băng có ý định rủ Minh Khôi đi cùng. Nhạc Y tức thì kích động. Cả đám toàn con gái, đi còn tắm suối nữa, khác nào cho anh ngắm free.
-Làm gì kích động vậy? Không chịu thì thôi.
Hạ Băng nhìn phản ứng quá khích của Nhạc Y cũng nhíu mày khó hiểu.
-À…hihi. Không có, tại em không thích có con trai đi cùng thôi.
***
Một lúc sau xe họ cũng dừng bên một con đường cạnh một con dốc.
-Cái gì vậy nè…Sao ra đây? Chúng ta không phải đến khách sạn sao?
Hạ Băng bước xuống xe mà cả kinh khi nhìn quanh họ đang đứng trên một con đường lớn nhưng vắng lặng không bóng người, nhìn quanh đâu đâu cũng chỉ đá và cây.
-Khách sạn gì? Đã đi chơi thì chúng ta phải hòa mình với thiên nhiên chứ chị.
Nhạc Y cũng chào thua với bà chị quen thói tiểu thư của mình. Nó nhanh đi ra sao tay xách nách mang hết túi lớn rồi túi nhỏ.
-Tiểu thư để tôi.
Anh tài xế nhìn Nhạc Y ôm đồ nhiều không xuể liền nhanh chạy lại nhận lấy phụ nó mang vát.
Cả 4 người cùng nhau leo lên một bậc thang rồi đi sâu vào trong rừng.
Đi một lúc lâu trước mắt tầm nhìn của họ cũng xuất hiện vài cái lều. Hạ Băng nhìn hướng đi của Nhạc Y cũng nhận ra nó rõ ràng tiến tới chỗ những đám lều đó.Lòng Hạ Băng bắt đầu dâng lên hàng loạt nghi vấn và có cảm giác khó chịu khó hiểu.
-Kìa..Mới nhắc tới rồi kìa…Nhắc tiền nhắc bạc tốt biết mấy.
Vừa nhìn thấy đám người Nhạc Y, Đổng Triết liền la lên thông báo với Như Minh.
-hihi. Ai mới nói không thích con trai đi chung hả?
Hạ Băng đi sau lưng liền túm lấy cổ Nhạc Y mà gằng giọng. Nói không cho con trai đi cùng mà giờ lại xuất hiện không chỉ 1 mà là 2 thằng con trai nữa.
-Hihi…Chị nghĩ hai người họ là con trai sao? Trên giấy tờ thôi.
Nhạc Y cười lí lắc rồi nhanh đi lại chỗ Như Minh.
-Cô..Lều cô bên kia kìa. Cô vào cất đồ đi ạ.
Như Minh nhìn Hạ Băng vẫn còn ngây ra loai hoai không biết đi về đâu. Anh liền chỉ về cái lều xanh ở ngoài rìa cùng mà hướng dẫn cho cô.
-Cám ơn nhóc nha…hihi
Hạ Băng nhìn cậu nhóc em trai mình mà cười tươi rồi mang balo đi tới.
Cặp đôi Nhạc Y và Hân Vy thì loai hoai đi vào trại mình mà sắp xếp đồ. Sướng nhất lều thì từ đầu Như Minh đến đã chuẩn bị hết cho họ. Giờ chẳng tốn tí sức nào.
-Chị ???…
Hạ Băng vừa vào trong lều liền hồn phách bay đi khi thân hình trước mắt mình quá quen thuộc. Không ai khác đó là Thuần Chân.
Thuần Chân đang loai hoai sắp xếp đồ nghe tiếng nói liền giật mình quay lại.
-Hạ Băng???….Sao em lại ở đây?
Không khác gì Hạ Băng, Thuần Chân cũng một phen sửng sốt. Muốn né tránh, đi xa cả 100km rồi mà không ngờ vẫn không thoát. Với tình hình hiện tại thì xem ra còn phải ở chung lều nữa chứ.
-Em hiểu rồi….Lâm Nhạc Y…
Hạ Băng lúc này mới hiểu ra ngọn ngành vì sao Nhạc Y kích động khi cô có ý định rủ Minh Khôi. Vì sao con bé 1 2 kéo mình đi chung.
Thuần Chân không nói gì liền tung lều đi một mạch tới chỗ Nhạc Y mà hỏi tội.
-Đi theo cô mau.
Thuần Chân nắm áo Nhạc Y kéo ngay nó đi một mạch vào phía rừng tránh xa mọi người một khoảng mới chịu dừng lại.
-Có phải do em sắp xếp không? Em kéo Hạ Băng đến, còn Như Minh thì kéo tôi đến. Từ đầu tụi em đã an bài mọi thứ phải không?
Thuần Chân nhăn nhó nhìn đứa học trò ngây ngô mà đầu óc mưu mô mà vạch trần âm mưu của đứa học trò siêu quậy của mình.
-Vâng…Em không phủ nhận là do em và Như Minh sắp xếp. Nhưng cô có dám nói cô không thích không?
-Tôi…thì..thích…
Câu nói của Nhạc Y dường như trúng tim đen của Thuần Chân. Nên người kia đành thừa nhận trông vẻ mặt ngượng ngùng.
-Cô… Nếu em phải chọn lựa có thêm anh rể hay chị dâu. Thì em thích có chị dâu hơn. Em từng nói với cô mà, có chị gái rất là vui.
-…
Thuần Chân đưa mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhạc Y mà lòng chợt vui. Vì dù người khác không ủng hộ, thì vẫn có 1 người ủng hộ cô là nó.
-Điều em giúp cô chỉ có thể như thế. Còn chuyện cô có thể khiến chị em đáp lại tình cảm hay không? Còn do cô nữa đó.
-Haiz…Cám ơn em…Chúng ta quay lại đó thôi. Mọi người đang đợi.
Thuần Chân nhìn về hướng lều của họ thì thấy mọi người cũng đang hướng mắt nhìn họ. Cô vỗ vai Nhạc Y vài cái rồi bò đi về lều trước.
-Cô…cô nhất định phải bảo vệ được chị em nhé.
Nhìn Thuần Chân đi xa rồi, ánh mắt Nhạc Y chợt buồn hai mắt đỏ lên như sắp khóc.
Sắp xếp xong hết mọi thứ thì trời cũng chập tối. Như Minh cũng nhanh tìm củi rồi nhóm lữa lên. Trời tối trong rừng đúng là lạnh hơn.Xung quanh cũng chỉ là một màu tối đen như mực.
-Vy Vy..Đi với tôi.
Nhạc Y từ bên ngoài chạy vào lều hớn hở kéo Hân Vy đi ra ngoài.
-Mình đi đâu? Trong rừng tối lắm. Em sợ lắm.
-Tôi dẫn em tới một chỗ.
Nhạc Y bí hiểm cứ nắm tay kéo Hân Vy đi vào trong rừng.
Màn đêm tối đen như mực nhìn đâu đâu cũng mang tâm trạng sợ sệt. Không biết ẩn trong bóng tối kia có con gì đang rình mò họ không. Nếu là đi một mình nhất định Hân Vy chẳng bước nổi một bước đâu. Nhưng bây giờ người đi cùng cô là Nhạc Y. Có người kia bên cạnh Hân Vy lại an tâm vô cùng. Vì cô tin có chuyện gì thì Nhạc Y cũng nhất định sẽ bảo vệ cô.
Đi chừng 5 phút cuối cùng đôi chân Hân Vy cũng dừng lại cô chủ biết đưa tay bình miệng mình không phát ra thành tiếng trước cảnh tượng trước mắt.
Hân Vy phải nói tim dập loạn xạ, lòng hạnh phúc đến bậc khóc. Cô cứ nghĩ Nhạc Y không biết lãng mạn, hơn nữa cũng chưa bao giờ dành điều gì bất ngờ với lãng mạn cho mình. Nhưng hôm nay bất ngờ người kia dành điều lãng mạn nào khiến cô bất ngờ vô cùng.
Nhìn Hân Vy đứng chết trân bụm miệng rơi nước mắt. Nhạc Y từ từ tiến lại từ phía sau ôm lấy Hân Vy.
-Sao em lại khóc? Em không thích sao?
Giọng nói ấm nồng, Nhạc Y dịu dàng thỏ thẻ bên tay Hân Vy.
-hic..hic…học đâu mấy chuyện ngôn tình như thế này thế hả? Có phải trước đây làm với rất nhiều cô rồi không?
Hân Vy đánh nhẹ vào mu bàn tay Nhạc Y mà nũng nịu.
-Em biết không? Tôi ghét ngôn tình lắm. Tôi sẽ không học nếu như không gặp em. Cũng sẽ không làm, nếu người xem không phải là em…
Ôm Hân Vy trong lòng, Nhạc Y bộc bạch từng lời ngọt ngào như rót mật vào tai Hân Vy.
Hân Vy vội gỡ tay Nhạc Y ra quay lại ôm eo người kia nghiên đầu vẻ mặt nghiêm túc.
-Y Y…Hứa với em…Đừng thương ai ngoài em, được không?
Lòng người là thứ khó đoán nhất, đặt biệt tương lai là thứ khó tưởng tượng tới. Tìm đâu ra một người yêu ta, thương ta, một lòng chỉ có ta. Hân Vy ích kỉ chỉ muốn Nhạc Y là của mình thôi. Cô muốn về sau người nắm tay cô vẫn là cô gái ngốc nghếch trước mặt.
Nhìn ánh mắt dịu dàng cùng câu hỏi kia lòng Nhạc Y nhói lên.Nhạc Y kéo Hân Vy ôm vào người. Cùng lúc đó hai dòng nước mắt đã trực sẵn nảy giờ cũng rơi khỏi mi mắt. Hạnh phúc đến rơi cả nước mắt.
-ừm…( Tôi sẽ thương em..Thương đến khi nào Chúa gọi tôi về.)
Nhạc Y cố gật đầu như một lời hứa đem lại niềm tin cho Hân Vy.
Hân Vy gục lên vai Nhạc Y mà mỉm cười hạnh phúc. Nhưng do ôm nên cô nào thấy được vẻ mặt đau đớn và nước mắt người kia rơi.
Ôm nhau một lúc Nhạc Y lấy lại bình tĩnh lau vội đi nước mắt mình rồi mới buông Hân Vy ra. Cả hai đi vào cái lều xinh sắn mà ngồi xuống.
Hân Vy ngồi 1 bên ngước mắt nhìn cảnh trời mà lòng hạnh phúc vô cùng.
-Vy Vy…Nếu một ngày em nhận ra tôi không như những gì em tưởng tượng. Em có ghét tôi không?
-Không…Vì em tin, Y Y làm điều gì cũng sẽ có lí do của mình. Và em tin….Y Y nhất định sẽ không làm tổn thương em đâu.
Hân Vy ngồi ngã đầu lên vai Nhạc Y mà mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ ngay giây phút này là giây phút hạnh phúc nhất từ nhỏ tới lớn của Hân Vy.
-VY Vy…
-Hửm…
Nghe gọi Hân Vy nhẹ nhàng ngước mắt nhìn Nhạc Y. Nhưng hình ảnh cô thấy là một gương mặt đang kê sát mặt mình. Bờ môi mềm lại chạm vào nhau.