AI VỪA THẮP NHANG CHO VONG HỒN - Chương 14
– Chuyện gì vậy..
Không thể chủ quan được nữa,tôi lập tức chạy xuống dưới kể cho nó nghe về những cái bóng đen đó,nhưng nhận lại chỉ là một tràng cười đầy cợt nhả.
– Hôm qua uống giờ còn say mày. Haha.
– Tao nói thật đó Dũng. Không tin mày hỏi ông già mày đi. Hôm bữa cũng có gặp rồi.
– Thôi thôi không cần hỏi,để tao mở cam ra cho mày xem. Nhé. Suốt ngày ma với quỷ.
Đúng là trên màn hình không hề xuất hiện một bóng người nào và đó cũng là điều mà tôi đã lường trước được. Bây giờ tuy đã khẳng định được đó là những vong hồn nhưng làm thế nào thuyết phục được hai cha con họ tin đây. Mặc dù nó chưa làm hại hay xảy ra điều gì nghiêm trọng nhưng tốt hơn hết là nên thận trọng.
– Hết tranh cãi nhé mày. Thôi khuya rồi. Ngủ mày. Nay khách đông quá tao đuối đơ.
– Mà mày không tin ma quỷ thì mày cúng làm cái gì Dũng.
– Cúng cho có cái lễ chứ mày. Còn cái chuyện tin hay không tin đó là tín ngưỡng. Nếu bây giờ tao mua may bán đắt thì tao mới tin. Còn không thì thôi.
– Thế mày cúng là vì mưu cầu lợi lộc.
– Thì chẳng vậy. Trên đời này ai cho không ai cái gì. Tao cúng là cho đủ lễ,cũng là làm phước. Ví dụ họ có tồn tại,họ hưởng lộc thì tao hưởng phước. Có gì là không đúng. Còn chuyện lễ nghi là phải có,trước giờ ai khai trương mà không cúng.
– Thế thì mày cúng nhầm người rồi.
– Cái thăng này…. Còn say hả mày.
– À ừ. Haha. Thôi tao lên phòng đây.
Bỏ lại vẻ mặt chưng hửng và có phần nghệch ra của thằng Dũng,tôi lầm lũi lên phòng với một cục tức dâng tràn tới cổ họng. Thực lòng là muốn chửi nhưng không biết lấy cớ gì. Vừa sợ vừa hoang mang vừa ngao ngán. Vong vào nhà,tuy là mới lần đầu bắt gặp,nhưng qua những giai thoại đã nghe,qua những tài liệu được đọc,chắc chắn là không mang lại những điều lành. Mà nghĩ cũng lạ,tại sao chỉ mình tôi thấy mà hai cha con nhà đó không thấy. Kể cả chú Ba,sau cái đêm chạm mặt đó cũng không hề nhắc tới nỗi sợ hãi nữa. Cả gia đình mang nguồn gen khó chuẩn đoán vô cùng. Cúng để cho có lễ nghi,cúng để mưu cầu tài lộc,còn mặc kệ đối phương là ai,là hình thể nào và đón nhận những điều đó ra sao thì mặc kệ.
Tôi ra lại ban công nhìn xuống nhưng không còn thấy sự hiện diện của họ nữa. Nhà chú Ba cũng đã tắt đèn. Khu xóm bắt đầu chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Giữa lớp sương mù dày đặc đó,không biết có còn ai,vừa bị nó làm cho nhún lạnh hay không. Trên những đôi vai vô hình,liệu có vừa mới gánh thêm trọng trách của ai giao không.
Mới sáng sớm ra mà bên nhà ông Ba đã tấp nập người ra kẻ vào rồi. Thôi thì cũng mừng cho thằng Dũng. Những chuyện khuất lấp,suy cho cùng cũng chẳng phải của mình. Những người đã không có niềm tin,dù lay động cỡ nào cũng chắc như đinh đóng cột.
– Chiều nay làm xong thì ở lại làm đồ cúng tất niên luôn nhé Sơn.
Thoáng cái đã tới hai mươi tháng chạp rồi. Nhanh thật. Nghe chị cửa hàng trưởng thông báo mà giật cả mình. Năm nay cơ bản công việc cũng làm ăn thuận lợi nên bả cũng bày vẽ nhiều thứ hơn. Nhìn nhỏ Trâm với nhỏ Thy tay lỉnh kỉnh bao nhiêu là áo giấy hương đèn,một con heo quay to và cả mấy kí trái cây,xôi chè các loại.
– Cái này người hưởng chứ vong hồn đâu mà hưởng chị.
– Đúng rồi. Tất niên mà em. Là hoàn tất một năm đấy. Chị mời vong hồn cô bác xa gần về hưởng cùng. Tuy là họ không hưởng hết được nhưng nhìn thấy mâm cao cổ đầy,thấy hương khói nhang đèn đầy đủ,họ cũng cảm nhận được sự ấm áp,sự tôn trọng của người trần dành cho mình. Mình ăn nên làm ra là cũng nhờ họ. Không phải là họ dẫn tài dẫn lộc tới đâu,mà đôi lúc vì sự hiện diện của họ ở đây,mang tới một điều may mắn gì đó chẳng hạn. Chị cũng chẳng biết nữa. Chỉ là biết đâu trong khuôn viên này có ai đó khuất mày khuất mặt. Chị ít khi khẩn cầu ai lắm,chỉ là mình may mắn thì muốn san sê điều đó với người khác mà thôi. Quan trọng là cái tâm mình nhìn nhận,chứ không phải lòng tham định hướng. Không ai thay đổi vận mệnh của mình được,ngoại trừ chính mình đâu em. Nhưng nếu có ai đó vô tình hiện diện trên con đường thành công mà mình đang đi,thì đó chắc chắn là sự may mắn và mình phải luôn luôn khắc ghi những điều đó. Dù là sống hay chết. Chị thì thờ Phật,chồng chị lại theo đạo,nhưng dù là tín ngưỡng nào đi nữa,thì niềm tin vào tâm linh là phải có.
– Dạ. Chị để em cúng cho.
– Cảm ơn họ một tiếng và mời họ vào cùng. Đừng có cầu một cái gì cả.
– Dạ.
Khói bay nghi ngút qua mắt. Mùi thơm dễ chịu vô cùng. Tôi vừa thắp nhang cho vong hồn. Biết đâu trong những sự vô tình,có ai đó khuất mày khuất mặt vừa can thiệp vào vận mệnh của tôi,nhưng bản thân sẽ không đề cao những thứ lợi lộc ngoài túi đó. Tôi sợ khi lòng tham trỗi dậy và ham muốn nhất thời không được thỏa mãn,những hành động tiếp theo sẽ vô cùng nguy hiếm.