AI VỪA THẮP NHANG CHO VONG HỒN - Chương 13
Tối tan làm,vừa về đã thấy nên nhà chú Ba đông nghẹt người. Mấy cái kệ đã đóng xong. Thằng Dùng cũng trưng bày chai hủ lên cả rồi. Công nhận nhìn chuyên nghiệp. Tình hình này có lẽ là đã mở hàng rồi. Thấy có mấy người ra tay xách nách mang vài chai. Đợi vơi vơi mới sang dò la tin tức.
– Mở hàng sớm mày. Tưởng xong mai mới bán chứ.
– À ừ. Thì cũng người quen ủng hộ đã mày ơi. Tao thấy xong nên tao mở hàng luôn. Ai dè anh em kéo đến quá trời. À đúng rồi. Mày ngắm thử. Như này đã gọn đẹp chưa.
– Chuyên nghiệp đó. Nãy về nhìn tao cứ liên tưởng đến mấy hầm rượu ở Pháp thôi. Mà nay mười tám âm rồi,mấy ngày cận cận này người ta hay đi mua quà chuẩn bị biếu tết lắm. Mày coi tìm đường quảng bá đi.
– Rồi rồi. Facebook tao nhiều bạn bè lắm. Chưa kể đối tác nước ngoài làm ăn các kiểu trước đây. Mấy hàng này tao tính chuẩn rồi,chỉ tiêu thụ từ đây đến tết là vừa. Ra năm xem tình hình mới chơi hàng khủng hơn. Tao đang nghiên cứu mấy cái mối rượu đặc trưng của từng địa phương đây.
– Thế thì ngon rồi. Chúc mày mua may bán đắt nhé.
Ngày đầu tiên mở hàng mà công nhận đông khách thật. Từ chín giờ tối đến giờ là hơn 10 giờ mà vẫn còn người đến hỏi mua. Công nhận nó có tầm nhìn,cách đóng hộp,bao bì,nhãn hiệu thực sự rất thu hút và đẹp mắt. Chưa kể là có nhiều loại vừa đến nhỏ,tiện cho việc thăm hỏi giới nghĩa nhưng nhìn vô cùng sang trọng và đẳng cấp.
Dư âm đêm qua vẫn còn nên ngồi hóng hớt được một chút tôi đã leo lên lầu cho thư thả đầu óc. Tiết trời se se thích thật. Sương đêm vừa xuyên qua ánh đèn đường đầy thơ mộng. Theo chiều hướng xuống,tưởng chừng nó sẽ đáp lên một cành non đang đầm chồi nào đó nhưng không,ánh mắt tôi hướng theo và dừng lại trước cảnh tượng hết sức đáng sợ đang diễn ra trước nhà chú Ba. Ngay trụ cổng là ba bốn,không là năm sáu,không lần này là bảy tám chín mười cái bóng đen đang tụ tập chen lấn nhau. Bọn họ dường như cố hóng hớt điều gì đó vô cùng nóng sốt. Được một lúc thì tất cả cùng ngồi trước bâc thềm. Nhìn cử chỉ và hành động thì là đang giao tiếp với nhau nhưng tôi không hề ngay thấy tiếng nói và cả khuôn mặt biểu cảm của họ nữa.
– Chú Ba. Chú Ba mở camera xem thử,có phải trước nhà chú có mấy người đang tụ tập không. Coi chứ ăn trộm nghe chú.
– Thiệt hả mậy. Rồi rồi. Khuya rồi bọn nó tính chà đồ nhôm đây. Để tao coi.
Mặc dù miệng nói vậy nhưng trong thâm tâm tôi đã kịp liên tưởng đến những thứ khác,những thứ quái lạ đã xuất hiện mấy ngày gần đây và vô cùng đáng sợ. Ánh mắt vẫn không rời khỏi bọn họ,mặc dù toàn thân bây giờ đang run lên bần bật,da gà da vịt nổi cả người. Nếu cứ tiếp tục xảy ra những chuyện lạ kì này nữa,chắc tôi phải đi mời thầy về coi thôi. Xưa giờ nói có niềm tin thì có,nhưng để mê muội chuyện thầy bà thì lại không.
– Làm gì có ai mày. Tao canh me nãy giờ.
– Ủa. Có mà chú Ba. Đang ở trước cổng luôn.
– Alo Sơn. Tao Dũng đây. Tao vừa ra có ai đâu mày. Khuya rồi còn giỡn nhây mày.
– Tao…tao…
– Alo alo…
Tôi lắp bắp không nói được nữa khi vừa nhìn xuống đã bắt gặp những gương ghê rợn cũng đang ngước lên nhìn mình chằm chằm. Một cái bóng đen nhỏ thó bỗng đưa tay lên ra dấu hiệu vẫy chào nhưng sao từ cánh tay đó,tôi lại nhìn thấu luôn cả hoạt cảnh phía sau. Không thể nào…
– Alo alo…
– Sao…sao…Dũng…
– Tao thấy rồi. Chết mẹ nó với tao.
– Alo alo Dũng.. Alo Dũng..
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhìn xuống,những cái bóng đen đã không còn ở đó nữa. Cùng lúc,bên nhà chú Ba cũng có người mở cửa. Là thằng Dũng,trên tay đang cầm cây sắt dài,hùng hổ tiến ra ngoài. Nó chạy ra sát ngoài lề đường,nhìn lên nhìn xuống mấy vòng rồi mới vào trong lại. Nhưng điều đáng sợ hơn cả,chính là khoảnh khắc nó quay lưng chuẩn bị kéo cổng,phía đằng sau,là gần mười cái bóng đen đang nối đuôi nhau,cùng đi vào nhà.
– Dũng… Dũng…