[12 CHÒM SAO] PHI THƯỜNG - Chương 24
Bên phe Hoàng gia:
Ma Kết ngồi trên ngai vàng, chống cằm nhìn laze bắn tứ tung bên dưới.
– Nhìn đã mắt chưa? Chúng mày định nhìn nhau đến bao giờ?
Cả đám quay qua nhìn Ma Kết, cậu hài lòng bật đồng hồ, chỉ dòng chữ: “Chưa phân thắng bại không thể thoát khỏi trò chơi”. Tất cả nhíu mày suy ngẫm. Ma Kết nhìn lại tay mình, chợt rút lại:
– À, nhầm.
Cậu chỉ vào dòng chữ khác: “Phần thưởng sẽ vô cùng lớn”. Giờ thì mặt ai cũng nguôi ngoai, tỏ ý hợp tác thảo luận trong khi vẫn nhăn nhó. À, có một đứa nhăn từ nãy tới giờ và không có ý định ngừng nhăn.
– Thế, sao tao lại là Hoàng hậu?
Giọng nói phát ra từ cái ghế bên phải ngai vàng, Thiên Yết mặt đen thui trong bộ đầm lộng lẫy quý phái nhất có thể. Ừ, là đầm.
Bọn A12 cười sặc sụa trong khi bọn A1 đứa quay đi nhịn cười, đứa không nhịn được thì phụt ra từng tiếng. Ma Kết đỏ bừng mặt vì nín cười, tính quay ra hạ hỏa cho thằng bạn. Có điều vừa nhìn nó, cậu lại nhịn không được mà phá lên cười, rơi cả vương miện.
Khí lạnh bao trùm cung điện, đóng băng vài chỗ, lạnh như bản mặt của thằng số nhọ kia. Cả đám lập tức ngưng lại, Cự Giải chỉnh lại áo:
– Tao cũng đóng con trai này, bình tĩnh.
Trong bộ giáp oai vệ, Cự Giải tạo dáng oai phong như muốn chọc tức thằng ngồi trên kia. Sư Tử phẩy tay:
– Còn tao thì là người hầu đây. Đóng kịch thôi mà, làm gì ghê gớm thế.
Thiên Yết hừ lạnh, bọn con gái giả trai thì không sao, con trai như cậu giả gái cảm thấy thật mất mặt. Ma Kết thở dài:
– Tao cũng khổ chứ, Hoàng hậu của tao lại là một đứa con trai, haiz.
Cốp. Hoàng hậu thẳng tay đập cho Quốc vương một phát u lên một cục, gân xanh nổi đầy đầu. Ma Kết ôm đầu suýt xoa, nói tiếp:
– Vậy mấy người có định hợp tác không đây? Coi như đây là ngoại lệ vậy. Sau khi thông báo “Bắt đầu” là phải diễn như thật, không là khỏi phần thưởng gì đấy.
A1 nhìn nhau, nghĩ một lát. Trần Hoàng đứng dậy:
– Được rồi, chỉ lần này thôi.
Rồi cậu quay sang Bạch Dương:
– Hợp tác vui vẻ.
Bạch Dương không có vẻ gì là khó chịu, bắt lấy cánh tay đang chìa ra gật đầu. Kim Ngưu thì không quan tâm lắm, còn bận tự sướng khi được làm công chúa.
Phe Cách mạng.
Căn cứ của họ nằm trong khu rừng sâu, phòng họp bàn quân sự đã chật kín người. Tử Kiệt nhìn xung quanh, hai phe phân biệt đứng thành hai bên.
– Giờ thì…
– Đánh đi.
Nhân Mã đập bàn cái rầm đứng dậy. Bình Tuấn nhếch miệng:
– Vậy giờ muốn đánh gì đây?
Song Tử đứng phắt dậy:
– Tất nhiên là đánh chiếm hoàng cung, lật đủ tên vua tàn ác đó. Bao lâu nay bọn ta đã phải chịu đựng đủ rồi.
Nhân Mã gật gù đồng tình, cùng Song Tử giả bộ chấm nước mắt. Bọn A1 ngơ ngác nhìn trong khi đám A12 xúc động diễn theo hai đứa kia. Thiên Bình thấy vậy tốt bụng giải thích, mặt bất lực:
– Hai chúng nó đang nói tới vị lớp trưởng ác ma đáng kính đó đó.
A1 lại tiếp tục ngu ngơ, chắc bị hành khiếp lắm hả? Tử Kiệt thì thở phào, vậy là thuận lợi hợp tác, còn nghĩ sẽ khó khăn cơ. Song Ngư chán nản nhìn lũ bạn diễn sâu, lại tự thương cảm cho mình. Tại sao cô lại là chạy vặt?
Bảo Bình mặt suy tư dữ dội, chợt cất tiếng:
– Thiên Yết là Hoàng hậu đúng không?
Giọng cậu cũng không to lắm nhưng nhất thời khiến không gian một màn yên ắng. Sau đó:
– A ha ha ha…
– Ặc, cười chết mất haha…
– Ố hố hố hố…
Và đủ kiểu cười quái dị khác. Đinh Tử lau nước mắt, miệng không ngậm được cố nói:
– Mong thấy bộ dạng nó ghê.
———————-
“TRÒ CHƠI, BẮT ĐẦU”
———————-
Ma Kết chỉnh lại vương miện, tay xoay xoay bút nhìn đống giấy ghi chằng chịt những ký tự cậu không hiểu. Ký vào đây à? Không được, lỡ mà là giấy nợ thì xong đời. Chợt có người mở cửa, hớt hải chạy vào, chắp tay báo cáo:
– Hộc, Đại Vương, à nhầm Bệ Hạ. Quân Cách mạng đã đánh chiếm được Mạn Hoa. Chúng ta cũng nhanh đè bẹp chúng thôi- Á.
Ma Kết phi thẳng cái bút vào đầu thằng binh sĩ bên dưới. Diễn gì ngu thế, đó là câu cho mày nói à?
Xử Nữ ngồi bên dưới, một chân gác lên tay ghế, xoa xoa vỏ kiếm đẹp mắt:
– Đánh đi, tao cũng đang ngứa tay. À, bệ hạ cứ nói, thần đi chém chết chúng nó.
Ma Kết trừng mắt nhìn thằng đang nói câu đó với bộ dạng bố thiên hạ kia. Mày là hộ vệ chứ không phải tướng quân hay hoàng tộc đâu mà thái độ đấy.
– À, còn một việc nữa hí hí hahaha…
Nói đến đây, bạn lính bên dưới không nhịn được cười, run run cầm một tờ giấy đưa ra trước. Hai thằng kia chưa kịp hiểu chuyện gì thì…
RẦM. Cánh cửa điện bật tung sau một cước của vị Hoàng hậu đáng kính. Ma Kết sẽ trị tội “vợ yêu” vì tội phá hoại của công, nếu không phải cậu thấy đôi mắt sáng quắc trên nền bộ mặt đen đến cực điểm của Thiên Yết. Cậu, à Hoàng hậu phi như bay tới bàn Quốc vương, đập cái rầm nứt bàn.
Thiên Yết xiết chặt mảnh giấy nhàu nát, gằn giọng:
– ĐỒ-SÁT-CHÚNG-NÓ.
Ma Kết chảy giọt mồ hôi to tướng, rút tờ giấy cố gắng đọc. Trong khi đó, Xử Nữ cũng tích cực hóng hớt từ tờ giấy tên lính đang cố che miệng cười thầm cầm, không dám đắc tội vị “Hoàng hậu la sát” kia.
[ Quân Hoàng gia tàn độc các ngươi mau giơ tay chịu trói trước lưỡi gươm công lý, nếu không các ngươi sẽ chịu thất bại nhục nhã nhất.
Còn nữa, mau giao Hoàng hậu – mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần ra để thiên hạ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng (nét chữ run run). Bọn ta sẽ thương tình mà cho các ngươi cái chết nhẹ nhàng nhất.]
Ma Kết hiểu tại sao thằng kia, à “vợ” tức giận như vậy, cơ mà…
– Phụt, ha… khục khục. Trước cặp mắt: “Mày phụt ra tiếng nào thì sẽ là đứa đầu tiên vinh dự được chết” của Thiên Yết, Ma Kết dù nhịn cười đến nội thương vẫn cố gắng. Chỉ là có đứa không biết trời cao đất dày.
– Hahaha, Thiên Yết, à Hoàng hậu nổi tiếng quá cơ hahaha… Là tao, à thần thì cũng muốn chiêm ngưỡng thôi.
Xử Nữ không nể nang, thẳng mặt thằng bạn thân mà cười.
Rầm. Phụt. Xử Nữ đo ván, máu phụt tứ tung. Ma Kết thương tiếc gọi người cứu chữa. “Hộ vệ của tao mà mày.” – Đau lòng nghĩ nhưng không dám hé răng nửa lời.
– Hoàng hậu, đừng tức giận quá, khụ khụ.
Tiếng í ới từ bên ngoài, tiếp đến là dáng người nhỏ nhắn của công chúa Kim Ngưu chạy vào, mặt đỏ bừng. Chắc cười kinh quá đây. Lúc cô đang cùng Thiên Yết “uống trà thư giãn” ở hoa viên thì tờ giấy ở đâu bay lại. Cô và Thiên Yết ngó đầu vào xem.
Vừa đọc tới chữ cuối, Kim Ngưu đã phụt ra, cúi xuống gầm bàn mà cười. Lúc đó cảm giác sắp bị đóng băng đến nơi khiến cô bịp miệng cố nín. 3 giây sau bạn Hoàng hậu túm tờ giấy chạy đi làm cô phải xách váy đuổi theo.
Ma Kết hướng tên lính kia ra lệnh:
– Mau tập trung các tướng lĩnh, đại thần.
Cậu ta dạ vâng chạy biến. Lát sau người đã đầy đủ, ai nấy đỏ bừng mặt. Có đứa nhịn không được, khóe miệng vẫn kéo lên đành giả vờ ngáp. Gì chứ câu chuyện thương tâm của hộ vệ thành thật Xử Nữ đã được lan truyền nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
Ma Kết e hèm lấy giọng:
– Vậy chúng ta sẽ bàn việc đối phó với lũ phản loạn.
– Gϊếŧ.
Hoàng hậu nghiến răng nói làm toàn thể thần dân lạnh sống lưng. Không lạnh sao được khi “bà ấy” tỏa hàn khí ghê vậy.
– À, ừ, gϊếŧ.
—————-
– Haha, chiếm đất dễ như trở bàn tay.
Nhân Mã giậm lên hình nhân binh sĩ (trong trò này không có dân), cười lớn vẩy thanh kiếm dính máu. Tử Kiệt mặc bộ đồ chiến binh, khoác bên ngoài là áo choàng đen, ngồi trên ngựa quan sát xung quanh.
– Mọi người làm tốt lắm. Quân sư, tiếp theo chắc họ sẽ phản công.
Thiên Bình cưỡi ngựa đi bên cạnh nghe vậy không khỏi nhếch miệng cười:
– Không chỉ phản công mà còn đánh dữ dội ấy chứ. Chỉ huy, chúng ta nên phòng bị cẩn thận.
Tử Kiệt cười nhẹ, có chút bất đắc dĩ. Cái tờ truyền đơn chắc đã được tung khắp kinh đô, cung điện, chắc chắn là kích động “ai đó” rồi. Quả thực…rất hài hước. Lúc đọc xong cậu cũng không khỏi bật cười.
Song Ngư tuy cũng buồn cười, cơ mà cô lo cho tính mạng của mình hơn.
– Đã bảo đừng có chọc điên thằng nguy hiểm đó mà không nghe, bọn điên này.
Bảo Bình đang săm soi cái xác giả, đáp:
– Hay mà.
“Hay con khỉ”. Song Ngư lườm thằng bạn, chính nó đọc cho Song Tử viết cái câu đó chứ ai. Đáng lẽ chỉ viết câu đầu thôi thì nó chõ miệng vào bảo Song Tử viết thêm. Còn bạn Song Tử viết xong thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không biết nó cười bao lâu, có điều đang ăn cũng phụt ra cười. Lại thêm Đinh Tử phụ họa, hai đứa cứ như mấy tên trốn trại.
– Song Ngư, đặt bẫy với bọn kia đi.
Nghe tiếng Thiên Bình, Song Ngư ậm ừ cùng mấy đứa nữa đi làm việc. Ra làm chạy vặt là làm đủ thứ chuyện hả?
——————
Bộ đồ chiến binh mạnh mẽ, gió tung vạt áo choàng đỏ chót. Hình ảnh chiến binh hiên ngang đứng trên cao khiến người nhìn thật ngưỡng mộ. Có điều sát khí tỏa ra ghê quá.
Thiên Yết thay bộ đồ chiến binh. Vì cái trò chơi chết tiệt này mà cậu chỉ có thể mặc đồ nữ binh, tóc giả không thể tháo ra búi sau đầu. Khuôn mặt nam tính nay còn đâu, thay vào đó là bản mặt “Tao sẽ chém hết”. Hoàng hậu đưa lưỡi gươm sáng quắc lên cao:
– Tắm máu bọn phản loạn.
Cả đám binh sĩ xếp hàng ngay ngắn bên dưới cũng giơ binh khí lên, hét theo:
– Tắm máu chúng nó, tắm máu chúng nó.
Quốc vương Ma Kết cùng các tướng lĩnh hầu cận đứng một bên đổ mồ hôi hột. Bạch Dương vô cùng ấm ức thì thầm:
– Tao mới là tướng quân mà.
– Bạch Dương tướng quân.
Nghe giọng thằng sắp là sát nhân hàng loạt kia gọi mình, Bạch Dương giật thót, chẳng lẽ nó nghe được? Theo phản xạ, cậu hả một tiếng, sau đó sửa lại:
– Có thần.
– Ngài cùng binh đoàn 1 tấn công trực diện kẻ địch tại Trúc Tây, có thể không thắng nhưng hãy cầm chân kẻ địch. Tất nhiên thắng vẫn là tốt nhất.
Thừa tướng Đường Cát lên tiếng phân công. Dù bạn Thiên Yết có tức đến đâu cũng biết cần có kế hoạch để chắc chắn tiêu diệt triệt để bọn không biết trời cao đất dày kia. Vậy nên kế hoạch phải cùng Thừa tướng đây và Cự Giải quân sư bàn bạc.
– Trần Hoàng tướng quân sẽ cùng phó tướng Cự Giải tập kích tại thung lũng Tam Sơn, chia cắt địch.
Trần Hoàng cùng Cự Giải chắp tay nhận lệnh.
– Tiêu Viên tướng quân cùng Công chúa Kim Ngưu đi giành lại Mạn Hoa.
Tiêu Viên dạ một tiếng, Kim Ngưu trong bộ đồ nữ chiến binh mỉm cười gật đầu.
– Còn Bệ Hạ, ngài an tâm ở lại trấn giữ cung điện, Xử Nữ sẽ bảo vệ ngài. Cũng không cần lo cho công chúa, đã có Sư Tử bên cạnh rồi.
Ma Kết gật gù, giả bộ lo cho đứa “em gái” sắp ra chiến trường.
– Khoan, tại sao tao, à thần phải ở lại canh cung điện?
Xử Nữ bất mãn lên tiếng, đang muốn đi đánh nhau thì bị bắt ở lại là thế nào. Thằng kia thì cần bảo vệ cái gì? Thiên Yết nhìn cậu bằng nửa con mắt:
– Ngươi là hộ vệ, không bảo vệ vua thì bảo vệ ai. Ta sẽ cùng Thừa tướng tới trụ sở bí mật của chúng, nặn não thằng nào viết cái tờ kia.
Nói đến đây, cậu nắm chặt nắm đấm, sát khí đùng đùng. Xử Nữ bực mình quay ra lườm Quốc vương, ý bảo “Mày không đi đánh trận mà để Hoàng hậu của mày đi hả?”. Ma Kết thấy vậy trừng lại “Đố mày giữ nó ở nhà canh được đấy. Tao mà đi nữa thì để bọn nó chiếm cung điện dễ dàng à?”
Sư Tử đứng sau Kim Ngưu quan sát nãy giờ, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ gì đó. Đột nhiên cô cất tiếng:
– Bệ Hạ, Hoàng hậu, hay để thần ở lại cung điện, Xử Nữ đi cùng công chúa sẽ có ích hơn. Thần không chắc đủ năng lực bảo vệ công chúa.
Cả bọn tròn mắt nhìn Sư Tử. A1 thì không nói chứa bọn A12 chuyển từ ngạc nhiên sang kỳ thị. Nghe một đứa có tố chất sát nhân không kém Thiên Yết bây giờ nói kìa. Lần nào đấu tập cũng lên cơn càn quét be bét mọi thứ, diễn cho ai xem vậy má.
Xử Nữ chẳng thèm quan tâm, gật đầu kịch liệt. Thiên Yết nhướn mày, sau cũng nói:
– Sao cũng được.
Trong khi đó Ma Kết nhìn Sư Tử, khẽ nhíu mày.
——————-
Phe Hoàng gia đã có kế hoạch, phe Cách mạng cũng chuẩn bị sách lược. Tử Kiệt và quân sư Thiên Bình đã cùng các vị đội trưởng bàn bạc.
– Tam Sơn là vùng núi trùng điệp hiểm yếu chia phe ta thành 2 phần, vì thế khả năng cao địch sẽ tấn công tại đây. Chúng ta cần tập trung lực lượng phòng thủ nghênh chiến. Chỉ huy đội đặc nhiệm Song Tử, An Nhiên cùng đội 5,6, ở đây giao cho các vị.
– Xin nhận lệnh. – 4 vị đội trưởng nói.
– Lực lượng ở Trúc Tây sẽ mở rộng địa bàn chiếm được. Đội trưởng Nhân Mã sẽ cùng đội 7,8 dẫn quân ở đây. – Thiên Bình phe phẩy quạt ra vẻ quân sư đích thực. – Không chừng lại gặp tướng quân Bạch Dương của họ.
– Không vấn đề, ta cũng đang mong đây.
Nhân Mã cười tự tin, đã lâu không cùng thằng bạn thân đánh một trận đã tay. Đội trưởng đội 7,8 gật đầu tỏ ý hiểu.
– Còn Mạn Hoa ta vừa chiếm, chắc chắn với sĩ diện của quân Hoàng gia họ sẽ cho quân giành lại. Đội trưởng đội 10,11,12 sẽ trấn giữ ở đây.
– Nhận lệnh.
2 người kia nói trong khi Bảo Bình ngồi im lặng, mắt chếch 45º như tượng. Thiên Bình rất muốn phi cái quạt đang cầm vào mặt nó. Sau khi 2 người kia hô 3 giây, cậu ta ngoắt ra nhìn Thiên Bình, gật một cái.
– … – Thiên Bình chính thức cạn lời, sau đó tiếp tục. – Còn lại sẽ ở lại trụ sở, nghênh tiếp khách quý.
Nói tới đây, cô cười ẩn ý. “Khách quý” ở đây là Hoàng hậu “xinh đẹp” chứ còn ai. Cô chắc 99% thằng đó sẽ tới đây.
Song Ngư đứng mỏi cả chân, thân phận thấp nó thế đấy. Mà cô để ý, mỗi khi tỏ ra đăm chiêu là Bảo Bình lại phát ngôn ra mấy thứ kỳ quặc.
– À, tôi muốn hỏi chút.
Đấy, có sai đâu.
Bảo Bình trưng bản mặt ngây thơ vô tội đưa tay vẫy vẫy. Mọi người cùng nhìn cậu, Thiên Bình nhướn mày:
– Vâng, mời ngài.
– Thế khi nào được gọi là thắng? Gϊếŧ hết không chừa một tên phe kia à?
Cả đám ngẩn người, sau đó xoa cằm nhíu mày. Chưa đọc hướng dẫn nào về vụ này nha.
TINH. Đang yên lặng bỗng có tiếng thông báo to tướng vang lên khiến cả đám giật nảy mình.
” Nếu các bạn đã thành tâm muốn biết thì hệ thống xin nhất quyết trả lời…”
Cả bọn: …
“Để thắng trò chơi này, phe A sẽ phải gϊếŧ được thủ lĩnh phe B và ngược lại. Ở đây chính là Quốc vương và Chỉ huy.”
TÈO. Tiếng kết thúc thông báo làm cả đám chảy vài vạch hắc tuyến.
Thông báo vang lên ở phe này thì cũng cùng lúc có ở phe kia. Giờ thì hai phe có chút thay đổi chiến lược.
– Giờ thì hay rồi, gươm đao cung kiếm gì cũng nhằm tao mà phóng. Tao có tội tình gì?
Ma Kết ôm đầu than thở.